Chào buổi tối mọi người, lâu rồi mình mới viết lại.
Hiện giờ bản thân mình đang băn khoăn, và cũng muốn tự giải đáp câu hỏi: có nên ra khỏi nhà bố mẹ rồi hãy bắt đầu sống đúng với bản thân không?
Bộ phim Freaky Friday (2003)
Đối với những bạn tương đối "lành tính","ngoan hiền", có những sở thích rất đỗi bình dị, hoặc gia đình rất ủng hộ và rộng mở với đa số mong muốn của bạn, có lẽ sẽ không tự hỏi câu này bao giờ. Nhưng đối với những bạn có thể thuộc cộng đồng LGBTQI+, những bạn có mong muốn xăm trổ, xỏ khuyên, những bạn muốn được mặc đồ "mát mẻ" hoặc muốn được đi chơi qua đêm,.. mà lại ở trong gia đình gia giáo, cổ hủ hoặc không ủng hộ sẽ có vài lần bắt gặp bản thân tự hỏi câu này nhiều lần. Nên sống đúng với bản thân ngay bây giờ và có khả năng bị gia đình mắng chửi, hoặc thậm tệ hơn là cắt đi những nhu cầu giải trí, bị đuổi ra khỏi nhà? Hay cứ nhẫn nhịn trong thời gian nàythả tự do cho bản thân một khi đã độc lập tài chính?
Sự thật là chúng ta có thể nhịn. Hoàn toàn có thể. Che giấu xu hướng tính dục của bản thân khỏi gia đình? Chuyện thường thôi. Để việc xăm trổ, xỏ khuyên cho năm sau? Năm nào chả nói vậy! Mặc đồ hở hang hoặc đúng sở thích mình hơn khi đã đặt chân ra khỏi căn nhà cũ kĩ này? Hoàn toàn đợi được. Thế nhưng tại sao vẫn có nhiều bạn trẻ bức bối đến vậy vì một vấn đề cỏn con như thế?
Mình tin rằng "đua đòi", "trẻ con", "chưa trưởng thành" chưa phải là câu trả lời chính xác.
18 tuổi không phải là một cái mốc an toàn cho những chuyện trên. 18 tuổi không đồng nghĩa với việc bạn bỗng dưng sẽ có một mái ấm che chở cho khi bị chính gia đình mình hắt hủi, chửi mắng hay ruồng bỏ, doạ nạt. 18 tuổi không phải là một cái tuổi "hợp pháp hoá" chuyện xăm trổ, xỏ khuyên hay mặc đồ hở hang, độc đáo hay kì dị. Rất nhiều bạn trẻ nghĩ tuổi 18 sẽ là lúc chúng ta bỗng dưng "trưởng thành" và đủ tuổi để làm điều mình muốn. Đúng, bạn có thể uống rượu. Đúng, bạn có thể quan hệ tình dục. Đúng, bạn có thể dùng tinder. Nhưng hãy hiểu điều này: là đồng tính khi dưới 18 tuổi không bất hợp pháp, xăm mình khi dưới 18 tuổi không bất hợp pháp, mặc đồ hở hang khi dưới 18 tuổi không bất hợp pháp. Thứ duy nhất ngăn cản các bạn là định kiến xã hội và sự cấm cản của gia đình (và rất có thể kèm theo cả tiềm lực tài chính để thực hiện điều mình muốn nữa). Không ít các bạn sẽ lầm tưởng rằng khái niệm "hợp pháp" và "được gia đình cho phép" giống nhau.
Vì thế, các bạn bức bối một khi đã lên tuổi 18.
Các bạn cảm giác như bị lừa dối. Bởi ai? Bởi bản thân mình. Vì một khi bạn nhận ra bức tranh bạn tự vẽ lên cho chính mình suốt bấy lâu qua (ôi, 18 rồi thì đi xăm! ôi, 18 rồi thì come out thôi! ôi, 18 thì đi khuya về muộn chứ sao nữa!) chỉ là ảo tưởng, bạn bực bội. Bạn giận dữ. Bạn buồn bã. Bức tranh tươi sáng của bạn chỉ là ảo giác tự tạo ra do bạn đã sống che giấu bấy lâu nay. Và một khi sự mong đợi tuổi 18 bấy lâu nay của chúng ta chỉ là một trò lừa đảo, bạn mất đi một lớp kiên nhẫn. Tiếc thay, lớp kiên nhẫn này khá dày. Chúng ta đã cất công đắp nó suốt thời gian qua kia mà. Và một khi ta mất kiên nhẫn, tất cả những cảm xúc tiêu cực, những hoài nghi không lời đáp bắt đầu bủa vây quanh ta. Khó chịu phải không?

Thế.... giờ làm gì đây?
Thú thật, lúc vừa đặt tay lên máy để gõ bài này ra, mình hoàn toàn không biết. Bây giờ? Đương nhiên mình cũng không biết nốt rồi. Ghi chép bài toán lại một lần nữa đâu đảm bảo việc bạn sẽ giải được nó. Cơ mà, thử liệt kê ra các phương án dự phòng không phải là một ý tồi.
Lấy việc này làm động lực học hành, làm việc và tạo ra sự độc lập tài chính cho bản thân. Một khi đã ra khỏi nhà, bạn đã có thể tự do làm điều mình muốn.... rồi chăng? 
Hay cái bạn thật sự muốn không phải là sự tự do, mà là sự chấp thuận với vòng tay rộng mở của gia đình?
Chà, hãy để việc đó cho những trải nghiệm sau này nhé. Chúng ta đến với phương án dự phòng số 2.
Lấy việc này làm động lực thuyết phục gia đình. Nếu không thay đổi được bản thân, bạn có thể thay đổi môi trường.
Và rồi bạn dần nhận ra đây là điều bạn đã cố làm suốt 18 năm qua và luôn luôn thất bại, kèm theo nước mắt chan cơm cho mỗi bữa tối? 
Không khả quan hơn cho lắm. Có lẽ hoà bình chưa bao giờ là một lựa chọn.
Có lẽ bài viết sẽ tạm dừng ở đây với bài học của ngày là: đừng nhầm lẫn giữa những khái niệm với nhau. Nếu không thì bạn cũng đã có thể nhịn thêm vài năm dễ dàng hơn rồi. 
Buổi tối vui vẻ nhé mọi người.