Ra khơi không cần bản đồ

Nguồn ảnh: Artstation
Từ ngày hôm ấy, giây phút tôi đưa ba trăm ngàn cuối cùng của mình cho anh với mong muốn sẽ giúp anh gặt hái thành công trên con đường sự nghiệp. 
Nhưng có lẽ trong khoảnh khắc đó, tôi ngây ngô như một đứa trẻ mới lớn mà không nhận ra rằng: “Thành công” là một câu từ rất hoa mĩ.  Nghe mĩ miều, ngọt ngào đấy, nhưng sẽ đau rất nhiều nếu bạn không đủ sức vượt qua những trở ngại khó khăn. Và sẽ đau thật nhiều, khi quá hi vọng vào một điều gì đó.
Năm ấy, tôi nhìn ba trăm ngàn cuối cùng còn sót lại của mình bay màu mất hút. Lòng có chút buồn nhưng thôi "thua keo này ta bày keo khác". Tôi vẫn bên cạnh đồng hành cùng anh. 
Tuổi trẻ mà, khi yêu người ta sẽ hết lòng vì người mình yêu và lí tưởng đẹp mà người ta mơ về. Tôi, có lẽ… là nhà đầu tư thiên thần của anh. 
Mãi sau này, tôi mới nhận ra mình đích thực là một thiên thần bên anh. Dù có chút khác người hơi điên điên một tí, nhan sắc cũng thuộc hàng tầm trung trong các thiên thần. Tuy nhiên, anh đã thật may mắn khi có được tôi.
Tháng năm trôi qua, tôi vẫn bên anh. Tiền đầu tư, tiền cho anh vay lãi mẹ đẻ lãi con chẳng có cách nào giúp tôi thu hồi vốn, đã nói chia tay bao lần. Nhưng như một lời nguyền, nói thì dễ đó chia tay được hay không lại là chuyện khác. 
Người ta thường nói: "Theo tình tình chạy, trốn tình tình theo." Trời se duyên cho sợi chỉ hồng. Tôi và anh có duyên lại có nợ. Số nợ anh nợ tôi ngày một nhiều. "Bỏ thì thương, vương thì tội." Tôi tốt bụng nhưng cũng mê tiền lắm. Tiền mình làm ra dành dụm còn chẳng đưa cho ba mẹ giữa dùm kia mà. Thế nên, chia tay ư? Xù nợ ư? Xót lắm, cô đơn lắm nào ai hiểu. Tôi không cam lòng…
Anh từng nói: "Chia tay rồi sẽ không trả nợ cho em đâu?"
Nghe xong máu tôi sôi lên, mặt ửng đỏ vì tức. Nhiều lúc tự hỏi: “Cao xanh ơi người có hay nỗi khổ nơi trần thế của con.” 
Đáp lại lời tâm can của tôi là tiếng tỉ tê của lí trí: “Ngu cho chết.”
Anh của tháng năm đó, cũng vì ra khơi không bản đồ, làm ăn không theo một kế hoạch nên mãi trắng tay. 
Tôi vẫn là một thiên thần ngốc nghếch, nhan sắc có hạn mà tốt bụng, bao đồng lại có thừa. Thế nên, chúng tôi vẫn bên nhau đi qua những ngày tháng chông chênh của cuộc đời.
“Làm trai cho đáng nên trai”. Anh là một người đàn ông chân chính trong truyền thuyết ngôn tình chăng? Anh đã quyết định dùng cả cuộc đời mình để trả nợ cho tôi. Nghe xong tôi muốn thổ huyết theo kiểu ngôn tình nhất.  
Thật sự, cũng chẳng muốn thu hồi nợ kiểu hại đời người ta, hại đời mình như thế này. Nhưng thôi thu được chút nào hay chút đó. Thực tại vốn dĩ phũ phàng. “Mình quá tốt với người ai tốt với mình đây?”
“Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Câu nói này quả không sai. Và câu: “Thiên thần sa ngã" cũng có thật.
Thời gian qua đi, tôi cũng lao vào những ước mơ, khát vọng rực cháy của tuổi trẻ. Những trải nghiệm mà đời dạy tôi, khiến tôi khôn hơn và nhìn đời bằng con mắt bớt thánh thiện, biết cảm thông và chấp nhận thực tế. 
Đời này, mấy ai sống mà có được mọi ước nguyện. Mấy người, được gọi là hoàn hảo… Thôi không trẻ con nữa, thôi bỏ đi cái tính đỏng đảnh muốn mình là trung tâm của ai đó. Càng lớn người ta dần học cách chấp nhận và dũng cảm đối diện với những thứ phức tạp xảy ra quanh mình.
Thời gian âm thầm trôi đi, tôi ngày một già đi… Tuy nhiên, “giang sơn dễ đổi bản tính khó dời". Vấp ngã, cũng không làm tôi bớt đi nét lương thiện trong trái tim nhỏ. Khó khăn cho tôi nhận ra:  “Để chấp nhận thất bại và đứng lên chẳng dễ dàng”. 
Điều đó, khiến tôi trân trọng mình và trân trọng cái gã lì lợm mà tôi đã ở bên cạnh bấy lâu. Nếu lúc đầu, tôi là thiên thần đã đồng ý ở bên cạnh hắn thì sau này hắn cũng nguyện là thiên thần ở bên cạnh tôi.
Hôm nay,  chúng tôi lại cùng nhau ra khơi mà chẳng cần bản đồ. Ra khơi để tìm một bầu trời tự do, ước mơ, khát khao,… Dẫu biết, có muôn vàn khó khăn phía trước, chẳng biết điều gì đang đợi ta. Nhưng thôi cứ căng buồm lên rồi hoà mình vào biển. Biết đâu phía trước là một ốc đảo tuyệt đẹp đang chờ ta.
Có lẽ, những đứa mơ mộng không nghĩ nhiều về kế hoạch như chúng tôi, hợp với việc đi mà không biết đi đâu và sẽ tới đâu. Chỉ biết rằng: "Khi nắm tay nhau đi trên hành trình tìm kiếm bản thân, tìm kiếm tự do, tìm hạnh phúc của chính mình là một điều hạnh phúc". 
Nếu được làm những gì mình thật sự thích quả là một điều tuyệt vời. Dù năm tháng luôn thử thách, cho ta nếm trải khó khăn, cảm xúc thăng trầm. Làm việc mình thích, kiếm được tiền để sống và tạo ra giá trị thì còn gì hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, khi đã chọn bước đi theo con đường không mấy người ủng hộ sẽ thật cô đơn. Hành trình ấy sẽ thật dài và lạnh lẽo... Dù có đứng giữa vạn người vẫn thấy chơi vơi.
"Ra khơi không cần bản đồ”, “làm việc không cần kế hoạch" đã cho tôi thấy "cuộc đời này là bất định". Lòng chẳng còn quá sợ hãi, dù trong cũng có chút hoang mang nhưng đó có lẽ là một phần của cuộc sống. 
“Chúng ta chưa từng lên kế hoạch cho cuộc đời mình”. Mải miết bên nhau, cùng nhau, đi qua bao khó khăn, vui buồn và cả thăng trầm của cảm xúc. Thu qua đông tới xuân sang bao mùa đã qua đi.
Rồi hôm nay, một lần nữa mình lại quyết định ra khơi “không có bản đồ hay kế hoạch”. Trên cánh buồm căng gió mang theo bao khát khao và ước mơ của hai chúng ta... 
Trên cuộc đời này, liệu thiên thần có từng tồn tại?...
 _Phú Trên Mây_
5
0
0 bình luận