MIDNIGHT IN PARIS (2011) - đạo diễn: Woody Allen
Hà Nội trong giãn cách xã hội, mình đã mò mẫm vài bộ phim Tây lãng mạn và mình gặp được Midnight in Paris (hiện có trên Netflix). Đây có thể coi là bộ phim trong top phim mình thích nhất về thể loại này. Bộ phim giành giải Oscar cho “Kịch Bản Gốc Xuất Sắc Nhất” vì đơn giản là hoàn toàn xứng đáng.
Phim rất hợp với những ai thích thưởng thức nghệ thuật, làm về nghệ thuật hay đơn giản là có một tâm hồn lãng mạn. Lấy bối cảnh Paris đầy hoa lệ, bộ phim đã truyền tải vô cùng thành công vẻ đẹp của “Kinh đô ánh sáng” với gam màu ấm áp xuyên suốt phim. Đạo diễn khiêm người viết kịch bản Woody Allen đã ưu ái dành một thời lượng đầu phim để quay về đường phố Paris, nơi mà du khách đã lỡ đến rồi thì không muốn rời xa. Người xem như được cuốn vào câu chuyện với những ngã rẽ của thời gian, Paris của hiện tại và Paris những năm thế kỷ 20 đầy hoài niệm.
Tiếp sau đây, không lòng vòng nữa mình sẽ phân tích sâu hơn về bộ phim (nội dung tiếp đến có chứa spoiler xin cân nhắc).
Mở đầu phim ta sẽ được làm quen với anh chàng Gil - kẻ viết thuê của Hollywood, cái tên mà anh tự nói về mình. Là nhà văn nhưng Gil lại không mấy được sự mến mộ của gia đình nhà bạn gái, bạn của bạn gái hay thậm chí là chính Inez (vợ sắp cưới của Gil). Họ nhìn anh với cái nhìn chẳng mấy thiện cảm vì những hành động của anh, như biến mất vào lúc nửa đêm để đi lang thang tìm cảm hứng viết văn hay nói liên mồm về những thứ cũ kĩ thật giống một tên điên.
Điều khiến mình thấy khó hiểu là tại sao Gil và Inez lại có thể yêu nhau trong khi mỗi lần ở cạnh nhau họ lại như ở hai thế giới hoàn toàn khác. Với Inez, cô thực tế, bị say đắm vật chất và danh vọng, thích những kẻ thể hiện như Paul - mối tình thầm kín xưa kia. Bên kia là Gil, con người mộng mơ sống trong hoài niệm, thứ anh cần ở chuyến đi đến Paris không phải là nhìn ngắm Paris của hiện tại mà là tìm về với vẻ đẹp Paris của thế kỉ trước.
Tiêu đề phim chính là nội dung chính của cả bộ phim - Gil và sự trải nghiệm của anh ở Paris vào nửa đêm. Midnight in Paris hay ở chỗ, người xem sau khi xem xong phim vẫn không biết thật sự là những gì Gil thấy có là sự thật hay chỉ là do anh tự tưởng tượng ra. Anh lạc vào Paris 1920, mà ở đó anh gặp toàn những nhà văn, họa sĩ nổi tiếng: Picasso, Hemingway, vợ chồng Fitzgerald,... Gil được là mình nhất khi nửa đêm, được tự do thể hiện tài năng của mình giống như nơi này mới thực sự thuộc về anh.
Sau cùng, điều gì đến cũng sẽ đến anh và Inez chia tay vì quá khác biệt, liệu anh có thực sự đã sinh nhầm thế kỷ hay không? Câu hỏi xin để khán giả tự có câu trả lời. Ở hiện tại, anh cũng quen được cô gái bán đồ cũ với vốn hiểu biết và cách nói chuyện vô tình đồng điệu. Đoạn kết phim cũng là khung cảnh lãng mạn giữa hai người, đây cũng là cảnh mình thích nhất của cả bộ phim. Paris đẹp nhất là khi mưa…
Ngoài các nhân vật đã kể trên thì nhân vật mà mình nhất có lẽ là cô nàng Adriana xinh đẹp, làm bao nhân tài của thế kỷ trước mê đắm và cả Gil. Vẻ đẹp sắc sảo, tâm hồn đầy lãng mạn và hoài niệm về quá khứ - thời kỳ Phục Hưng.
Từ cảnh này ta rút ra được ý nghĩa rất hay của bộ phim: Tại sao chúng ta không bằng lòng với thế kỷ mà ta đang sống, coi trọng nó và sống như đây là thời kỳ hoàng kim. Sự phê phán khéo léo cho những con người sống hoài trong quá khứ. Gil tôn vinh mê đắm thời kỳ của Adriana, Adriana lại mê say thời kỳ trước nữa. Mình còn phát hiện được thêm một ý nghĩa nữa của phim đó là bản chất của nghệ thuật. Hemingway đã nói rằng muốn viết hay vì nó phải là sự thật. Đó là sự thật trong nghệ thuật của người nghệ sĩ. Nó hoàn toàn khác với vẻ ba hoa, lời nói vẹt vò khoe mẽ với một cái đầu trống rỗng của Paul.
Bộ phim đã ra mắt cách đây 10 năm nhưng thật sự là một tác phẩm tuyệt vời và thật hối tiếc nếu bạn bỏ lỡ nó. Khi xem bạn có thể gặp những diễn viên mà họ chỉ là diễn viên phụ nhưng lại khá quen mất, chẳng hạn của Loki của MCU trong vai Scott Fitzgerald. Hãy bật ngay Netflix để Chill in Paris nào!!
@7_hanna_p