3 giờ sáng và tôi vừa đọc xong cuốn Rừng Nauy. 
Tôi cảm thấy mình thực sự là 1 người may mắn, may mắn như cái cách Cuốn sách đã đến tay tôi vào đúng thời điểm này. 
Thực ra, trước đây, tôi đã từng thử đọc nhiều lần, và lần nào tôi cũng bỏ dở. Tôi thừa nhận mình đã lười và thiếu kiên trì để đọc hết nó, vì chỉ có đi đến cùng tác phẩm, bức tranh được tác giả vẽ lên bằng ngôn từ mới hiện lên toàn diện và biểu đạt sống động vẻ đẹp của nó. Nhưng cũng vì tôi lười (là 1 điều không hay), mà cuốn sách tuyệt vời đó đã đến với tôi đúng lúc tôi thực sự cần nó như 1 sự cứu rỗi (lại là 1 điều tuyệt vời). Sếp tôi từng bảo rằng: chuyện không tốt có thể lại là chuyện tốt, mà chuyện tốt cũng chưa chắc đã tốt. Thời gian qua tôi đã trải qua một số chuyện tồi tệ, nguyên nhân sâu xa cũng do tôi cả thôi, nhưng tôi quyết định sẽ tin vào "hành trình", rằng điều tệ trước kia xảy ra sẽ dẫn tới một điều gì đó tuyệt vời mà tôi cũng chưa biết được, y như cách tôi đã may mắn đọc được quyển truyện vào ngày hôm nay. 
Tôi thấy Rừng Nauy là 1 câu chuyện đẹp đến lạ lùng, đẹp như nhân cách của Wantanabi, nhan sắc trong trẻo của Naoko, sự cá tính đáng yêu của Midori và tiếng đàn của Reiko... Tôi đã đọc 2/3 còn lại của cuốn sách trong đúng 1 ngày, tôi thấy mình trong nhân vật này 1 ít, nhân vật kia 1 ít. Tôi thấy tính cách mình trầm mặc và nhạy cảm giống như Wantanabe, tò mò về các bạn nam y như Midori, 1 phần nào đó yếu đuối như Naoko... Tôi đã bật khóc tức tưởi khi đọc đến đoạn Hatsumi, bạn gái của Nawasaga tự tử. Tôi cảm thấy mình như hiểu được phần nào cõi lòng của cô, nơi tình yêu của cô thực sự mãnh liệt và khó có thể dứt bỏ... Tôi hiểu được việc Reiko và Toru làm tình ở cuối truyện. Quả thực, phải thực sự là người trải qua nó rồi, bạn sẽ hiểu được rằng tình dục đôi khi rất có tác dụng để xoa dịu nỗi đau, làm đầu óc người ta trống rỗng  và được nghỉ ngơi. Đặt vào tình trạng căng thẳng và đau khổ dai dẳng của 2 người họ, tình dục chính là 1 điều xảy ra để giúp họ cân bằng lại cuộc sống. 
Và cuối cùng, tôi sẽ nói ngắn gọn về việc này, vì mắt tôi đã díp cả vào rồi. Đó là bệnh trầm cảm. Tôi cảm thấy virut của căn bệnh đó thực ra tồn tại ở khắp nơi, mà ai cũng từng nhiễm nó. Chỉ có điều, một cơ thể và tinh thần khỏe mạnh, sẽ khiến bạn tự tiêu diệt được con virut đó một cách tự nhiên như 1 kiểu hệ thống miễn dịch của cơ thể hoạt động. Và khi bạn bị nhiễm bệnh  với một số dấu hiệu đã rõ ràng hơn, cách chữa bệnh hiệu quả nhất chính là sự sẻ chia, sự thấu hiểu. Và hôm nay tôi biết vì sao tôi cảm thấy khá hơn, khá hơn rất nhiều, có lẽ vì Rừng Nauy đã giúp tôi cảm thấy đồng điệu và sẻ chia với tôi rất nhiều điều... 
Ngày mai tôi sẽ bắt đầu 1 hành trình mới. :)