Tôi có một thói quen hơi kì lạ: đọc gì cũng muốn đọc lại nhiều lần, xem phim cũng thích xem lại nhiều lần. Nhiều người hay bảo tôi vì sao cứ phí thời gian vào những việc đã biết trước kết quả như vậy, tôi ko biết nữa. Không hiểu sao tôi luôn tìm ra một điều gì đó thú vị mỗi khi tôi quay lại với những thứ mà mình đã từng yêu thích. Tôi nghĩ rằng cái đẹp thường mang tính tương đối và nó khá chủ quan, nghĩa là một tác phẩm, một cuốn sách hay một bộ phim có hay hay ko nó còn tùy thuộc vào nhận thức, trải nghiệm và tâm thế của người lĩnh hội nó. Mỗi giai đoạn, mỗi độ tuổi ta bước vào cùng một trang sách nhưng ta lại thấy một thế giới khác. Và tôi cũng tin rằng trong mọi cuộc gặp gỡ- kể cả với những trang sách luôn có yếu tố cơ duyên, ko biết có phải là tín hiệu nào đó từ vũ trụ hay ko, nhưng dạo gần đây tôi bỗng muốn đọc lại rừng NaUy sau nhiều năm bỏ dở.
Tôi còn nhớ lần đầu tiên đọc Rừng Nauy là cuối năm cấp 3, tôi thích thú và cảm thấy cuốn nhưng tôi vẫn quyết định bỏ dở một nửa phần còn lại vì nó quá u ám. Có quá nhiều tình tiết trong đấy tôi ko hiểu và cũng ko thể lý giải nổi. Tôi quyết định sẽ ko đào sâu thêm nữa khi tư duy chưa đủ rõ và nội tâm chưa đủ vững. Chính vì vậy, việc đọc lại Rừng Nauy sau nhiều năm đã trở thành một trải nghiệm rất khác. Nếu ngày trước tôi chỉ nhìn thấy sự buồn bã, trống rỗng và cái chết thì lần này tôi bị giữ lại bởi những màn đối thoại mang tính chất triết lý. Chúng gọi cho tôi suy ngẫm về chính mình- về lý tưởng, về cô đơn và cả sự va chạm giữa mơ mộng và thực tế. Đặc biệt, câu nói của Nagasawa vang lên như một sự thức tỉnh: " Cuộc sống này ko cần đến lý tưởng, mà cần tiêu chuẩn của hành động." Nguyên văn tiếng Anh: "Life doesn't require ideals, it requires standards of action."
1. NAGASAWA- HIỆN THÂN CỦA "TIÊU CHUẨN HÀNH ĐỘNG"
Tôi nhớ khá nhiều người không thích nhân vật Nagasawa lắm vì cái sự thực tế đến thực dụng của anh ta. Khác với họ, tôi lại khá khoái nhân vật này, phải công nhận một điều có rất nhiều triết lý trong câu nói của anh ta khiến tôi không khỏi giật mình vì nó va vào những trải nghiệm đau đớn của tôi. Tôi đã từng là người cầu toàn và luôn đặt ra cho mình những lý tưởng cao đẹp. Nhưng càng cố gắng, tôi lại càng thấy kiệt sức và hụt hơi, giống như chạy theo một cái bóng không bao giờ chạm tới. Tôi đã tin rằng nếu giữ lý tưởng đủ lâu, đủ mạnh, mọi thứ sẽ tự khớp vào đúng vị trí. Nhưng thực tế thì không. Cầu toàn giống như một cái bẫy, khiến ta mất thời gian, đánh mất cơ hội, và rồi tự mình mắc kẹt. Có thể Nagasawa thiếu đi sự thuần khiết mà Toru có, nhưng bù lại anh ta sở hữu một sức mạnh thực tế: Thay vì theo đuổi những lý tưởng viển vông, anh ta tự đặt ra nguyên tắc cho mình, anh ta biết cuộc chơi nên tự đặt chuẩn để ko bị nuốt chửng. Ví dụ, anh ta có thể ngủ với nhiều cô gái, nhưng lại ko phản bội Hatsumi theo kiểu bỏ rơi trong dối trá, anh ta có thể sống phóng túng nhưng vẫn chơi đẹp với bạn bè, vẫn duy trì được việc học và sự nghiệp. Rõ ràng, Nagasawa không quan tâm lý tưởng đúng hay sai, đẹp hay xấu. Anh ta quan tâm đến "Trong tình huống này, hành động này giúp tôi đạt được điều tôi muốn mà vẫn giữ được một ranh giới nhất định mà ko tự hủy." Ngày xưa tôi đọc ko hiểu lắm cái "tiêu chuẩn của hành động" trong câu nói của Nagasawa là gì, hoặc có chút mơ hồ, vừa hiểu lại vừa không hiểu. Nhưng có lẽ sau những trải nghiệm và những cú vấp ngã gần đây nó khiến tôi thấm thía một điều rằng muốn ko tự hủy thì phải hiểu rõ luật chơi, để tiến xa đôi khi ko cần đến lý tưởng, chỉ cần chuẩn bị sẵn "tiêu chuẩn" để hành động theo nó, vì lý tưởng dễ làm con người ta mắc kẹt. Người hành động sớm thường tiến xa hơn.
2. TORU- GIỮA LÝ TƯỞNG- HÀNH ĐỘNG VÀ CÁI GIÁ PHẢI TRẢ
- Lý tưởng (ideal) là gì? Theo như tôi hiểu thì nó là những gì ta tin, những ước mơ cao đẹp, những chuẩn mực tinh thần (như sống công bằng, sống vì tình yêu, sống thuần khiết,...). Tôi vẫn thường nghe câu đại loại như "Sống là phải có lý tưởng". Toru dường như có phần nghiêng về phía này, anh ta vẫn giữ sự trong sáng, tử tế, muốn sống "thẳng thắn" với cảm xúc của mình. Ai đã từng là Toru thì hiểu sâu nỗi đau: Giữ lý tưởng, giữ sự thuần khiết, nhưng rồi liên tục bị thế giới làm tổn thương và rồi bị đặt trong những tình huống bất khả sẽ như thế nào. Toru là đẹp nhưng cũng mong manh. Xuyên suốt cuốn truyện, tôi vẫn thấy anh ta là nhân vật đáng thương nhất. Anh ta không hề chủ động chọn bi kịch, nhưng lại bị hút vào vòng xoáy của nó.
1. Kizuki, bạn thân nhất, tự tử
2. Naoko, người bạn gái sau này, cũng là người yêu Kizuki, vốn mang sẵn bệnh tâm lý, mang quá khứ đầy ám ảnh.
3. Midori, nửa gần nửa xa, lúc nào cũng bất định
4. Reiko cũng là một "mảnh vỡ" của quá khứ Naoko.
Toru luôn ở thế "người ở lại", và là kẻ cứu rỗi cho tất cả các nhân vật trong khi người nhiều thương tích nhất có vẻ lại là anh ta. Bạn thân nhất mất, anh là người tiễn đưa. Bạn gái (Naoko) mất anh là người ở lại. Ngay cả khi với Reiko, sau đêm cuối cùng ấy, bà rời đi, chỉ mình Toru lạc lõng. Cái đáng thương của anh ta là luôn là "kẻ sống sót" nhưng lại phải mang gánh nặng kí ức. Anh ta khao khát sự gắn kết nhưng chỉ gặp chia ly. Rõ ràng, Toru chưa từng có một tình yêu trọn vẹn dù luôn chân thành.
Tôi vẫn nhớ đoạn cuối khi Toru gọi điện cho Midori, cô hỏi "Cậu đang ở đâu?", Toru trả lời trong sự trống rỗng "Tôi đang ở đâu, tôi ko biết, đây là đâu?". Tôi đã thấy anh bị lạc vào hư không, không biết mình ở đâu. Đây là một hình ảnh cực mạnh về sự cô đơn nội tâm. Sự cô đơn khủng khiếp. Nhiều lúc gấp cuốn sách lại, tôi vẫn băn khoăn, rõ ràng là Toru vẫn có sự cứu cánh, chứ không phải không có ai ở cạnh anh. Nagasawa vẫn chọn chơi thân với anh trong cả đám sinh viên, vẫn hỗ trợ anh ta về vật chất lẫn tinh thần. Midori phát hiện ra Toru rất đặc biệt trong lớp kịch, cô chủ động kết bạn với anh, rõ ràng thì Toru vẫn có sự cứu cánh về lý trí (Nagasawa) và tình cảm (Midori). Vì sao anh ko nắm lấy và vẫn bị mắc kẹt? Mãi sau này tôi với vỡ lẽ ra sở dĩ Toru ko thể theo kiểu sống của Nagasawa là vì anh ta chọn lý tưởng, thay vì cái "tiêu chuấn của hình động" của Nagasawa. Nếu anh ta đi theo lối của Nagasawa, có thể anh ta sẽ trở thành một người thành công trong xã hội. Nhưng anh ta từ chối vì anh ta thấy trống rỗng, vô cảm và ích kỉ trong lối sống đó. Toru chọn cô đơn thay vì thành người vô tâm.
Midori - cứu cánh tình cảm, ngọn gió mới, đầy sức sống, không sợ hãi và dám nói, dám sống. Rõ ràng cô có thể chữa lành cho Toru bằng sự tươi trẻ và tình yêu đơn giản. Midori thậm chí đã mở cửa cho Toru nhiều lần, thậm chí muốn sex với anh- điều mà Naoko không làm được. Nhưng Toru vẫn luôn bị ám ảnh với Naoko, trung thành với một tình yêu bất toàn.
Sau tất cả, Toru không thể tận dụng được cả Nagasawa (con đường lý trí) và Midori (con đường tình cảm). Vì sâu trong anh có một "hố đen". Với anh, tình yêu và sự trung thành với cảm xúc không chỉ là bản năng mà còn là lý tưởng- một thứ phải trong sáng, trọn vẹn, gần như tuyệt đối. Nhưng chính sự lý tưởng hóa đấy lại trở thành rào cản. Toru đứng giữa nhiều ngã rẽ: Naoko, Midori, và cả Nagasawa- mỗi người đưa cho anh một lối thoát khác nhau. Thế nhưng, thay vì lựa chọn, anh ta lại lưỡng lự, chần chừ, để mặc cuộc đời cuốn đi. Anh không dám dứt khoát lựa chọn sự tỉnh táo thực dụng như Nagasawa, cũng không đủ can đảm nắm lấy bàn tay của Midori.
Murakami dường như muốn cho thấy: Khi lý tưởng không đi kèm hành động, nó chỉ chỉ biến thành một chiếc bóng ám ảnh, kéo con người vào chuỗi bi kịch. Toru đau khổ không chỉ vì tình yêu tan vỡ, mà chính anh ta đã bỏ lỡ cơ hội thành công, bỏ lỡ những cơ hội đã đưa mình đến hạnh phúc.
3. Lớp trẻ Nhật sau năm 1960- bi kịch của một thế hệ
Câu chuyện của Toru không chỉ dừng lại ở bi kịch cá nhân, mà còn phản ánh nỗi hoang mang chung của thế hệ thanh niên Nhật sau năm 1960. Đó là một lớp trẻ mang trong mình nhiều lý tưởng, nhưng lại mất phương hướng khi phong trào sinh viên thất bại, khi kí ức chiến tranh vẫn còn ám ảnh, và khi xã hội Nhật bắt đầu trượt vào quỹ đạo công nghiệp hóa lạnh lùng. Họ vừa khao khát tìm kiếm ý nghĩa, vừa không biết phải dựa vào đâu để dựng lại niềm tin.
Phân tích mội chút về bối cảnh nền kinh tế-xã hội Nhật bản sau năm 1960:
Thực tế, sau thế chiến thứ II, Nhật Bản thất bại thảm hại, bị Mỹ chiếm đóng. Xã hội bị mất phương hướng, những giá trị truyền thống (Võ sĩ đạo, gia đình, danh dự,..) bị lung lay. Người Nhật bước vào công cuộc "tái thiết" tập trung toàn lực cho nên kinh tế, bỏ qua đời sống tinh thần. Hệ quả, một thế hệ trẻ lớn lên trong một xã hội không còn trụ cột tinh thần rõ ràng.
Bối cảnh của truyện là những năm 60s, và cũng trong khoảng thời gian đó, Nhật Bản bước vào giai đoạn "Kỳ tích kinh tế", với tốc độ tăng trưởng cao và trở thành một trong 3 trung tâm kinh tế- tài chính lớn nhất thế giới. Công nghiệp phát triển, đô thị hóa nhanh chóng, GDP tăng mạnh. Thanh niên được hưởng nên giáo dục cao, nhiều cơ hội, nhưng... đời sống tinh thần thì không theo kịp.
Trong bối cảnh ấy, Nagasawa đại diện cho một thiểu số hiếm hoi dám chấp nhận thực tế: sống thực dụng, hành động theo tiêu chuẩn cá nhân, bất chấp sự phán xét. Anh ta ít bị tổn thương hơn vì biết rõ cuộc chơi. Ngược lại, đa số những thanh niên- như Toru giằng xe giữa lý tưởng và thực tại- hoặc như Naoko- chìm vào mặc cảm và tuyệt vọng. Toru- người mắc kẹt giữa hai thế giới. Anh không đủ "dứt khoát" để chọn sống, cũng không đủ "can đảm" để chết cùng quá khứ. Đây có thể cũng chính là trạng thái của thế hệ thanh niên Nhật sau khi phong trào sinh viên thất bại: Không còn tin vào lý tưởng, và cũng không dám buông bỏ ký ức mất mát.
Câu hỏi: Vì sao Murakami lại để ra một kết thúc mở, mà trong truyện lại không hề có một happy ending?
- Có lẽ Murakami không viết để có một happy ending. Rừng Nauy không phải một chuyện tình lãng mạn, càng không phải là một bức dâm thư, mà là bản bi ca về một thế hệ mất phương hướng. Nếu để Toru chọn Midori, câu chuyện sẽ trở thành một chuyện tình chữa lành. Murakami cố tình để Toru không thể chọn lựa, cụ thể là câu trả lời ở phần cuối, anh ta vẫn rơi vào hư không và không thể quyết định vì ông muốn cho thấy sự bất lực của cả một thế hệ. Hay nói cách khác, ông không muốn viết câu chuyên về "một cá nhân vượt thoát", mà muốn khắc họa một thế hệ không thể thoát.

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
