[Cô ngồi đó, cách xa tôi, vài hàng ghế. . .]
Ly cocktail thơm mùi cam mới, tôi thấy đâu đây một người phụ nữ cô độc và tổn thương. Một thứ gì đó gai góc đầy vụn vỡ. Tôi không dám chạm vào.
Hôm trước, tôi nhắn tin cho nàng. Những dòng tin ngắn ngủn và cộc lốc.
Ask: bay chưa
Rep: sắp, đang ở sân bay.
Ask: cho t đi theo với
Rep: đi ko?
Ask: mua vé về cho t nhé, tối t bắt xe lên
Tôi cố làm cho xong mọi việc. Gói ghém vài ba bộ quần áo hẵng còn sạch. Và tôi ở đây.
Dăm tiếng trước. Nàng nói sẽ dắt tôi đi uống rượu, duyên dáng chú thích quán này sẽ hợp với tôi. "Anh sẽ đợi em trong hồi ức".
Nghe hay đấy, sến sẩm như một tiểu thuyết ngôn tình. Tôi ậm ừ bình luận.
Vốn đó là tên một tiểu thuyết mà. Nàng cười. Có lẽ tôi sẽ tìm được thứ mình muốn. Nàng lại nói. Ít ra thì nàng cũng đã dụng công tìm thứ hợp với tôi. Tôi phải vì thế mà trân trọng.
Nhưng tôi đang mãi mê với những dòng suy tư, rốt cuộc tôi đang muốn gì và tìm kiếm điều chi. Người con gái đang đứng trước mặt tôi đây mặc một chiếc áo măng tô xanh navy, đuôi tóc buộc cao và đôi mắt nhìn xa xăm. Chẳng phải đó là thứ tôi đang kiếm tìm hay sao?
Mật khẩu "hoá ra em vẫn ở đây".
Gì cơ? À, đang nói cái quán nhỏ đó hả. Hay nhỉ. Thật là hợp với tên quán.
Bỏ qua chút thất vọng khi quán nhỏ của nàng hôm nay không bán rượu. Tôi thì đang muốn say. Nàng lại chiều tôi. Nào cùng đến một quán khác!
Lúc đứng chờ xe, tôi hết nhìn vào mắt nang lại nhìn dòng nước ven đường. Trận mưa sáng nay vẫn còn thấm đẫm mặt đất và lằn rõ vết trên con mương nhỏ. Nó có đọng lại gì trong đôi mắt nàng?
Mất thêm gần hai mươi phút để đổi địa điểm. Đèn trong quán chỉ vừa mới bật. Chúng tôi là những vị khách đầu tiên. Hãy còn quá sớm để uống rượu. Người ta thương tìm đến đây khi những anh đèn cuối cùng cùng được thắp sáng, sau cuộc vui ê hề ngoài kia, họ sẽ uống tiếp và cuộc chơi sẽ kéo dài đến hết đêm.
Tôi và nàng chọn một chỗ gần quầy bar, nàng thích thế, để có thể nói chuyện nhiều hơn với người pha chế. Tôi dĩ nhiên chẳng phản đối gì về việc này.
Tôi kéo ghế, còn nàng nhẹ nhàng cởi chiếc áo măng tô để lộ bờ vai trần quyến rũ. Hôm nay, nàng mang váy màu nâu đất, sao mắt tôi ngập chìm trong sắc xanh xanh thẳm.
Quán vắng, người quản lý thảnh thơi dành chút thời gian nhâm nhi trong góc tối. Tôi thì dành thời gian nhìn nàng và cả không gian xa lạ này nữa. Nếu một ngày chẳng thể nhớ gì về nàng thì ít ra tôi cũng sẽ nhớ từng khung cảnh lúc này. Tôi sẽ nhớ cả tấm billboard vàng đằng kia, đó là tên hai bộ phim cũ: Trùng Khánh Sơn Lâm và Great Gatsby. Tấm pa nô nổi bật trên nên tường đen. Người chủ quán phải đã rất dụng tâm khi in lên đó dòng chữ:

“I wasn't actually in love, but I felt a sort of tender curiosity.”

“Tôi không thực sự yêu, nhưng tôi cảm thấy một cảm giác tò mò dịu dàng.”

Tôi ngồi bên nàng, và nhấm nháp những ngụm rượu đầu tiên. Thành phố ủ ê tôi suốt mấy ngày qua, tôi thì ủ ê trong chuyện tình đã lỡ. Bên cạnh tôi là nàng.
Điều đau đớn nhất cuộc đời là trở thành thứ mình ghét. Ngồi bên nàng và thấy mình như xấu xa đi. Dạo này tôi thèm uống rượu, thèm cả hút thuốc và thèm đàn bà. Cả tâm hồn tổn thương muốn được dựa vào cô gái bên cạnh. Một lúc thôi. Đêm nay tôi không muốn về nhà.
Tôi gằn cười và kể nàng nghe về Midori. Midori là xanh lá. Tôi nhìn bartender, hẳn em cũng biết điều đó. Thứ nước màu xanh óng ánh hàng tối em phục vụ khách. Người ta cũng gọi nó bằng cái tên mỹ miều Midori. Anh vẫn nghe mùi hương thoang thoảng đâu đây, và nhìn thấy cả anh đèn xanh lấp lánh nơi chiếc cầu cảng bên kia thành phố. Một đốm sáng màu xanh chẳng thể nào bắt được.
Một Gatsby cho đêm nay. Để anh kể cho em nghe chuyện mũ vàng.
[Đèn máy bay bật sáng. Tôi lặng nhìn cô đứng dậy và vội bước.]

Máy bay đã đến cửa lên xuống. Người ta bắt đầu tháo dây an toàn và kéo hành lý xuống từ khoang trên ghế ngồi, trong khi đó tôi chỉ thấy mình ngoài đồng cỏ. Tôi ngửi thấy cả mùi cỏ, cảm thấy gió mơn man trên mặt, nghe thấy tiếng chim kêu.
- Haruki Murakami -

20 September 2020