Tôi không phải là một gã khô khan hay nguyên tắc đến mức ép buộc cả những ngày nghỉ cuối tuần của mình vào khuôn khổ. Nhưng với tôi, dù là ở bất kỳ cuộc chơi nào, tôi đều có luật cho riêng mình.
Cuối tuần đối với tôi, là khoảng thời gian, tôi PHẢI được làm chủ và thỏa mãn 100% cuộc sống của mình, nghĩa là tôi sẽ chỉ dành thời gian cho những hoạt động và những cá nhân đem lại mức thỏa mãn TỐI ĐA cho cá nhân tôi thôi.
Vài năm trước, tôi tự nhìn nhận mình là 1 anh chàng khá đáng yêu và “dễ dãi”. Tôi sẵn sàng đồng ý đi chơi với bất kỳ lời đề nghị nào vào dịp cuối tuần, dù cho, tôi chẳng cảm thấy hứng thú với nó là mấy. Suy nghĩ của tôi lúc ấy, đơn giản chỉ là cuối tuần thì PHẢI đi ra ngoài vui chơi, thế thôi. Và thế là anh chàng “dễ dãi” là tôi đây đã phải trải qua vô số cuộc chơi không tới nơi tới chốn, nhàm chán và 1 số ít thì lại không hề lạnh mạnh chút nào. Anh chàng “dễ dãi” là tôi đã tốn ngần ấy thời gian để ở bên cạnh những con người chẳng hề mang lại chút giá trị gì cho tôi trong tương lại, mà ngược lại, đôi khi họ còn hạ thấp giá trị của tôi xuống.
Điều hay ho nhất ở đây là tôi đã không hề nhận ra điều đấy. Tôi lúc đấy chỉ cảm thấy mỗi ngày cuối tuần của mình đều trôi qua trong những cuộc chơi và party bên rất nhiều người và tôi đã vô cùng hạnh phúc và tự hào về điều đó.
Cho đến khi, tôi dần nhận ra những giá trị của bản thân đã xuống cấp trầm trọng - tôi không còn duy trì những thói quen tốt, những tính cách tốt từ thời trung học nữa và tôi đã để cảm xúc của mình phụ thuộc quá nhiều vào người khác. Điều này giống hệt 1 hồi chuông báo động dành cho tôi, tôi biết rằng mình nhất định phải thoát ra, nếu không muốn phải chết.
Như 1 hệ quả tất yếu, tôi nhận được nhiều và mất đi cũng không ít thứ khi quyết định rời bỏ những cuộc chơi và những người bạn ngày trước. Khá là đau và cũng có đôi lúc vẫn còn thấy tiếc nuối, vì ít nhất chúng tôi đã ở bên nhau nhiều năm rồi. Nhưng, tôi vui và cảm thấy tự hào vào bản thân tại thời điểm hiện tại - tôi sống lành mạnh hơn và tôi làm chủ được bản thân mình.
Cá nhân tôi bây giờ, không phải là sẽ từ chối hết với tất cả những cuộc vui cùng bạn bè, nếu như các bạn đang nghĩ vậy. Chỉ là tôi sẽ chọn cách tham gia vào những cuộc vui thật sự, chơi hết ga và tất nhiên là phải lành mạnh và điều quan trọng nhất là phải chơi với những người bạn hết lòng với tôi. Có thể số bạn của tôi bây giờ chẳng bằng một góc so với ngày trước, những cuộc vui cũng bớt ầm ĩ và huyên náo hơn, nhưng nó đáp ứng được nhu cầu của tôi bây giờ là sự chân thật và lành mạnh.
Nói như vậy, không có nghĩa là tuần nào tôi cũng sẽ đi chơi cùng bạn bè. 
Sẽ có những tuần, tôi chủ động xin rút lui để dành thời gian cho bản thân, cho bạn gái, gia đình. 
Nhưng phần lớn là tôi sẽ dành thời gian cho bản thân( tôi cực kỳ yêu những khoảng thời gian ở một mình) 
Ban đầu, cũng có khá nhiều lời nhận xét rằng chắc tôi không được bình thường cho lắm, vì chả ai có bạn gái hay bạn bè để đi chơi, mà lại chọn ở nhà một mình cuối tuần cả !
Tôi thì tôi thấy bình thường, nhưng để mọi người thôi nói về chuyện đó nữa, tôi đành bảo rằng tôi ở nhà học bài hoặc nhận việc làm thêm.
Chẳng ai bảo một gã suốt ngày ở lì trong nhà vào cuối tuần là một gã nhàm chán cả. Bạn chỉ thật sự như vậy nếu bạn không biết cách tạo ra giá trị và sự thoả mãn cho bản thân.
Nếu muốn bản thân trở nên giỏi hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, hãy dành thời gian cho việc học và làm việc vào cuối tuần. Bạn sẽ không bao giờ thiếu kiến thức để nạp vào đầu đâu..
Còn nếu không, đơn giản là hãy làm những gì mình thích - nghe nhạc, xem phim, đọc sách, vẽ tranh, thậm chí chơi game hoặc ngủ vùi cả ngày cũng được. Miễn là bạn có dành thời gian để quan tâm, nuông chiều và phát triển chính mình.
Tóm lại, trong quan điểm của tôi về cuối tuần là nên học cách cân bằng giữa việc dành thời gian riêng cho bản thân và những mối quan hệ bên ngoài.
By WOLF.