
---
Nói chuyện với một phụ huynh ở Thành phố, có cô con gái nay đi du học bên Úc đã được 5 năm. Nghe vị này kể về cô con gái mà trên mặt in hằng một nét đầy tự hào mà một người mẹ hạnh phúc nào cũng có.
Thế nhưng thoạt đầu chỉ là những lời khen, như vẻ là 1 sự hoàn hảo không có 1 chút khó khăn hay đổ vỡ trong hành trình tu học nước ngoài. Như là bên bển làm thêm được ngàn đô/tháng, nào là trở thành gương mặt đại diện của trường để dán tấm poster lộng lẫy mời gọi các học sinh khác theo học, nào là tính tự giác và kỷ luật được cải thiện rõ rệt, đối đáp khôn ngoan và ăn nói có khí chất là 1 người toàn diện.
Nghe đến đây tôi thấy hơi lo cho con cô, vì thường khi mà người ta có nhu cầu khoe mẽ như thế, là thường đang cố che đậy đi một điều gì đó không mấy tốt đẹp và tiêu cực. Tôi hỏi thêm,
"Thế tình cảm liên kết mẹ con có còn như trước không".
Chết thật, tôi không dạo hỏi mà chọc thẳng vô điểm chí mạng như thế nên cô không kịp phòng thủ. Thế là cô khựng lại 1 hồi, rồi tuôn tràn bao nỗi uất ức đã kìm nén suốt 5 năm ra.
Hồi ấy, khi bé vẫn còn là 1 thiếu nhi, ở cái tuổi thần tiên đơn sơ chỉ coi ba mẹ là cả thế giới của mình. Ta nên dành nhiều thời gian cho con, không phải là để huấn luyện, nhưng là để tạo ra cho trẻ 1 tuổi thơ mà sau này khi lớn lên sẽ nhớ về và mỉm cười. Vì nghĩ thử, khi con người ta gần trở về với nguồn cội siêu nhiên. Thì hành trang quý giá nhất của họ sẽ là gì để được mãn nguyện và không hối tiếc? Thành tựu 1 đời, học hàm học vị, tài sản sung túc? Hay đó sẽ là 1 dạng tài khoản khác như Đức, mến, cậy. Một hơi thở nhẹ nhàng của chút sức khỏe còn sót lại, một mảnh ký ức về những thời khắc oanh liệt. Và một.. Tuổi thơ đáng để nhớ về.
Như vậy có thể nói, việc dẫn dắt và định hướng một tuổi thơ hay tương lai cho trẻ, giúp trẻ được sống tốt. Thì nó cũng tương đồng với việc TA ĐANG SẮP ĐẶT CHO TRẺ MỘT CÁI CHẾT THEO Ý CHỦ QUAN CỦA CHÍNH MÌNH. Nhưng vì thời gian nghĩ rằng quá xa nên ít khi ta nghĩ tới hoặc dám nghĩ tới. Nhưng đó lại là một thực tế không thể tách rời dù cho ta có phủ nhận nó đến thế nào.
Trở lại câu chuyện, vị phụ huynh này đã bỏ lỡ thời khắc vàng ấy của cô con gái mình. Từ ngày đi xa, sự liên kết và gần gũi của hai mẹ con dần mất hẳn. Cô bé vẫn lẽ phép, ngoan hiền, và thương mẹ. Nhưng những cử chỉ quan tâm và những cuộc trò chuyện sâu không còn được ưu tiên nữa, và đã chuyển dần qua người bạn trai và các mối lưu tâm khác. Những lần về thăm Việt Nam, thời gian cô có mặt ở nhà luôn ít hơn ở bên ngoài. Vị phụ huynh bảo, trước lúc đi thì cô đã tính trước, đã chuẩn bị tâm lý trước. Thế nhưng những ngày tháng cô trốn mọi người và khóc li bì vẫn diễn ra trong đêm suốt nhiều năm. Tôi hỏi thêm,
"Học xong cô bé có về không? "
Vị ấy trả lời, vì công sức và tiền bạc đã đổ vào đó khá nhiều, nhưng cái ngành đó mà về Việt Nam, thì sẽ khó kiếm việc hoặc lương không cao, như vậy sẽ uổng phí hết tất cả. Nên là chắc ở lại, để không uổng phí vốn đầu tư. Tôi tặc lưỡi và thầm nghĩ,
"Thôi xong, thế là mất cả chì lẫn chày".
Khoảnh khắc ấy tôi biết, cô bé đã hoàn toàn tuột ra khỏi vòng tay ấm áp của cô, điều này làm cho cô day dứt khôn nguôi. Nhiều người sẽ nói, làm cha mẹ thì phải nên hi sinh. Nhưng than ôi, hi sinh chỉ có giá trị cao khi phải ở trong hoàn cảnh buộc chọn lựa 1 trong 2. Và thường chỉ dành cho khoảnh khắc THẬP TỬ NHẤT SINH! Còn đằng này, trong 1 môi trường sung túc đủ đầy, với nhiều con đường chọn lựa khác, nhưng sao phải đâm đầu 1 cách đắng lòng đến thế này? Liệu đó là gì nếu không phải là biện minh cho sự bất lực của chính mình?
Đó là tôi chỉ nêu lên vấn đề của tình cảm gia đình. Điều đó cũng không mới lắm, vì ngay ở Việt Nam. Khoảng cách về thế hệ trong gia đình vẫn đang tồn tại nhức nhói đấy thôi, chỉ là với trường hợp đi du học thì sẽ đỡ hơn một chút. Nó làm cho lối biện minh của chúng ta có phần chính đáng hơn.
Bên cạnh đó, nó còn là vấn đề của căn tính Bản ngã & Dân tộc. Việc rách rời ra khỏi môi trường quen thuộc để đến một nơi xa xôi sinh sống là một điều hết sức nguy hiểm. Vì một cậu nhóc sinh ra đã là Tây, ăn uống Tây, học Tây, vui chơi theo kiểu Tây. Cậu Tây ấy vẫn sống đúng với bản ngã và Tộc tính chân thực của mình. Điều này hoàn toàn khác hẳn với một người Việt đi sang bên đó và... BẮT CHƯỚC.
Cậu bé Việt ấy sẽ phải cần được luyện tập về EQ, về tình người liên đới, điểm mạnh bản thân và đặc biệt. Là căn tính Dân tộc Việt Nam cho thật chuyên chuẩn trước khi phải sang nước ngoài du học thay vì là mấy cái chứng chỉ ngôn ngữ. Vì ngôn ngữ là thứ phổ thông, không có gì đặc biệt. Người Tây sẽ không nể trọng bạn chỉ vì bạn nói được thứ tiếng của họ, nhưng sẽ vô cùng chú ý và kính trọng bạn nếu bạn là một người đủ khí chất để làm họ liên tưởng.
"Nhìn người này, tôi như đang thấy cả nước Việt!"
Khi bạn có thể mặt định trong đầu họ được như thế, thì con đường tu học mới trở nên hiệu quả và lý tưởng. Vì khi đã xác định du học nước ngoài, nó không còn là học cho cá nhân nữa mà là đang góp phần phát triển cho đất nước nhanh hơn. Đem Việt Nam đến với nhiều bạn bè Quốc tế hơn, và đó cũng là sứ mệnh của một người du học sinh cần xác định ngay từ đầu. Nếu không khi qua đó, ta sẽ dễ trở thành những bản nháp, một bản nháp bị lỗi. Ta cũng sẽ dễ bị phân biệt đối xử và miệt thị, vì chẳng ai lại thích những người luôn lệ thuộc và bắt chước họ. Đừng để chuyện du học trở thành những tội ác, và con em chúng ta là những nạn nhân bi thảm (dù rằng chính chúng cũng không biết).
Đó là chuyện du học, gần hơn thì ngay tại trong nước. Tôi quan sát thấy có rất nhiều gia đình đang giáo dục con cái theo hướng sính ngoại là chủ yếu. Nghĩa là bây giờ các em nhỏ nói tiếng Anh còn sành sỏi hơn cả tiếng mẹ đẻ. Nhưng nhiều phụ huynh vẫn nở mũi tự hào một cách thiển cận. Tiếng Anh giỏi làm gì khi biết mình sai mà không biết xin lỗi, tiếng Anh giỏi làm gì khi 1 câu chào thưa lễ phép cũng không thể nói tròn chữ, tiếng Anh giỏi làm gì khi được nhận điều tốt đẹp từ người khác mà không biết mở miệng ra cảm ơn cho phải đạo làm người?
Đó chỉ là chuyện giao tiếp, còn về lòng trắc ẩn, trái tim ấm áp và một tấm lòng vị tha. Nhiều người lầm tưởng, chỉ có người lớn mới học được những cái đó, nhưng lại ngờ nghệch không nhận ra rằng trẻ em mới là đối tượng cần ưu tiên giáo dục những thứ ấy, và được quyền biết những thứ ấy từ sớm hơn là chuyện học Ngoại ngữ và các môn logic. Đôi khi, trẻ em còn có thể lược bỏ mọi quy tắc lý thuyết mà làm điều đó tốt hơn, chân thật hơn chúng ta rất nhiều.
Những điều tôi vừa viết ở trên, tôi quan sát chưa thấy có vị Trí giả nào nói đến chuyên sâu. Nên không có tư liệu nào hay luận cứ cụ thể. Toàn bộ đều từ thiên hướng chủ quan của mình, nên bài viết có thể gay gắt thái quá, thành kiến. Mong bạn đọc bỏ qua, chỉ gom nhặt những gì có ích đóng góp được cho các bạn.
Chân thành đa tạ.
Mai Văn Liêm
---
Một buổi sáng thể dục, bằng một bài viết hơn 1500 từ.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất