Đôi khi tôi thường ngủ say trước những điều tích cực mà tôi tự tạo ra, và khi ấy, con Thỏ trong tôi bắt đầu thấy yêu đời, nó nhìn cả thế giới là một màu xanh mát của đồng cỏ nội, đến cả một cánh bướm cũng khiến nó thẩn thờ cả ngày để chiêm ngưỡng.
Sưu tầm
Sưu tầm
"Đẹp không? Đẹp lắm luôn!"
Nhưng bên trong tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó sai sai, Rùa của tôi đâu rồi? Liệu nó có đang tiếp tục từng bước chậm chạp của mình để tiến về đích hay không? Nếu tôi cứ mãi bên Thỏ thì tôi không bao giờ biết được điều đó cả. Thế rồi tôi lại gần Thỏ và nói:
- Thỏ ơi! Cuộc sống của Thỏ thích lắm, đẹp lắm, lại yên bình nữa, nhưng mình vẫn cảm thấy đây không phải cuộc sống mà mình mong muốn!
Thỏ nhìn lên phía bầu trời hít một hơi thật sâu rồi ung dung trả lời tôi:
- Vậy, tại sao bạn ở đây? Chẳng phải bạn muốn tận hưởng bầu trời tuyệt đẹp này hay sao?
Như có một dòng suy nghĩ chạy qua đầu tôi, tôi cám ơn Thỏ vì những cái đẹp và cậu ấy giúp tôi nhận ra, nhưng tôi đành phải nói lời tạm biệt với cậu, tôi hứa với cậu, khi nào mệt mõi quá, tôi sẽ đến bên Thỏ để cùng ngắm bầu trời tươi đẹp ấy. Nhưng bây giờ, tôi phải đi, để tìm Rùa, tôi không muốn mình thất bại trong cuộc đua này đâu:
- Rùa ơi! Tôi đến với bạn đây!
Những suy tư của tôi sau một giấc ngủ dài.