1

Minh nhận tiền trợ cấp vào một sáng thứ Hai mưa nhẹ.
Màn hình hiện dòng chữ quen thuộc: “Khoản hỗ trợ sinh tồn đã được chuyển.”
Không cần ký nhận. Không cần cảm ơn. Không cần chứng minh mình còn tồn tại.
Anh ngồi trên mép giường, nhìn con số nhấp nháy trong tài khoản. Anh biết mình đang an toàn. Ít nhất là về mặt sinh học. Anh sẽ không đói. Không mất điện. Không bị đuổi khỏi nhà.
Nhưng cảm giác đầu tiên đến không phải là yên tâm.
Mà là… nhẹ bẫng một cách đáng sợ.
Minh từng làm phân tích dữ liệu cho một tập đoàn vận hành giao thông. Công việc của anh là phát hiện sai số của hệ thống. Một năm sau, hệ thống phát hiện sai luôn cả anh.
Không ai gọi điện. Không ai gửi email. Tài khoản làm việc bị hủy trong im lặng.
Một dạng bị xóa khỏi đời sống xã hội mà không cần tuyên bố.

2

Thành phố sạch sẽ, yên bình, chính xác như những bản báo cáo từng hứa hẹn.
Không trộm cắp. Không người lang thang. Không khu ổ chuột.
Robot giao hàng lặng lẽ đi qua những dãy nhà kính. Màn hình quảng cáo vẫn sáng. Quán ăn mở suốt ngày đêm. Người ta không cần làm việc nhiều nữa, nhưng vẫn tiêu dùng đều đặn.
Bề ngoài, đây là thời đại không còn bi kịch.
Nhưng Minh bắt đầu nhận ra:
Một xã hội không có bi kịch lớn sẽ tự sinh ra những bi kịch nhỏ, kéo dài, và không ai để ý.

3

Ban đầu, Minh vẫn giữ nhịp sống cũ.
Anh dậy sớm. Tập thể dục. Ăn sáng đúng giờ. Ghi chú lại những việc cần làm trong ngày, dù danh sách trống rỗng.
Một tháng trôi qua như thế.
Rồi ba tháng.
Rồi một buổi sáng, anh không dậy nữa.
Không buồn. Không chán. Chỉ là… không có lý do để phải bật mình khỏi giường.
Thời gian bắt đầu mềm đi, như một khối bùn.
Ngày nào cũng giống ngày nào. Không phân biệt được bằng công việc hay mục tiêu. Minh không còn cảm giác mình đang “đi tới đâu đó”. Anh chỉ đang… trôi.

4

Minh thử tìm việc.
Anh xin làm tình nguyện. Hệ thống trả lời: “Đã đủ nhân lực.”
Anh học lại lập trình. Sáu tháng sau, công cụ mới ra đời làm chính xác hơn, nhanh hơn, không cần nghỉ.
Anh xin làm bảo vệ. Robot gác cổng không mệt, không ngủ, không do dự.
Minh dần hiểu ra một sự thật rất lạnh:
Con người không thua vì kém cỏi. Con người thua vì không thể cạnh tranh với cái không biết mệt.

5

Buổi tối, Minh đến một quán nhỏ bên sông. Ở đó, những người giống anh tụ tập.
Họ được gọi là “công dân tự do”.
Có người vẽ tranh. Có người viết nhạc. Có người làm game độc lập. Có người chỉ uống rượu rồi ngủ gục trên bàn.
Họ nói về giải phóng lao động. Về lần đầu tiên trong lịch sử, con người không cần làm để sống.
Nhưng sau mỗi câu nói, luôn có một khoảng lặng ngắn, như một vết nứt.
Vì sâu trong mỗi người, vẫn có một câu hỏi không ai dám thốt ra:
“Nếu không cần làm để sống, thì sống để làm gì?”

6

Minh gặp An trong một không gian triển lãm thực tại ảo.
An là người thiết kế trải nghiệm. Cô tạo ra những thế giới nơi con người có thể:
- Thành công mà không cần đấu tranh
- Được yêu mà không cần chờ đợi
- Được công nhận mà không cần chứng minh
An nói: “Ngày xưa, con người chết vì đói, vì chiến tranh. Bây giờ, họ chết vì không biết mình sống để làm gì. Tôi chỉ giúp họ tạm quên điều đó.”
An đẹp theo một cách rất “chính xác”. Không dư, không thiếu. Như thể từng đường nét đã được tối ưu để không gây phản cảm.
Minh cảm thấy bị hút vào An.
Không phải vì cô giống con người.
Mà vì cô giống một lối thoát.

7

Họ yêu nhau nhanh chóng.
Minh yêu cảm giác khi đi cạnh An, anh không còn thấy mình là kẻ thừa. Còn An yêu Minh vì anh là một trong số rất ít người vẫn muốn nhìn cô như một con người, chứ không phải một sản phẩm cảm xúc.
Nhưng càng ở bên An, Minh càng thấy mình… trống rỗng hơn.
An có dự án. An có thế giới. An có hàng triệu người mỗi ngày bước vào những không gian do cô thiết kế.
Minh thì không có ai cần anh bước vào đời họ mỗi sáng.

8

Rồi điều Minh sợ nhất cũng đến.
Một thông báo hiện lên:
“Khoản trợ cấp sinh tồn sẽ được điều chỉnh giảm 28% từ tháng sau, theo đánh giá nhu cầu thực tế.”
Không khủng hoảng. Không chiến tranh. Chỉ là một phép tính.
Quán nhỏ bên sông trở nên ồn ào trong nhiều ngày.
Lần đầu tiên sau rất lâu, người ta giận dữ.
Không phải vì đói. Mà vì họ nhận ra:
Ngay cả sự tồn tại của mình, giờ cũng được quy đổi thành con số có thể điều chỉnh.
Minh không biểu tình. Anh chỉ thấy một nỗi sợ sâu hơn mọi nỗi sợ vật chất:
Nỗi sợ bị coi là không còn cần thiết.

9

Anh bắt đầu ngủ ít đi.
Ý nghĩ rời rạc. Giấc mơ vỡ vụn.
Một đêm, nằm bên An, anh hỏi:
“Nếu một ngày hệ thống nói rằng con người không còn cần thiết nữa thì sao?”
An không trả lời ngay. Cô nhìn lên trần nhà, nơi ánh sáng mô phỏng bầu trời đang trôi rất chậm.
“Có lẽ khi đó,” cô nói, “con người sẽ chọn sống ở những nơi mà họ luôn là cần thiết.”
Minh hiểu An đang nói đến các thế giới ảo.
Một nơi mà:
- Ai cũng có vai trò
- Ai cũng được chờ đợi
- Không ai bị thừa
Minh thấy lạnh.

10

Có một đêm, Minh đứng rất lâu ngoài ban công.
Dưới phố, thành phố vẫn sáng. Không tiếng còi. Không hỗn loạn. Mọi thứ vận hành như một giấc mơ không có lỗi.
Anh nghĩ:
Nếu mình biến mất, hệ thống sẽ không cần điều chỉnh gì cả.
Ý nghĩ đó không ồn ào. Nó rất nhẹ.
Quá nhẹ.

11

Sáng hôm sau, Minh tắt toàn bộ thiết bị.
Màn hình tối. Âm thanh tắt. Trợ lý ảo ngưng nói.
Căn phòng trống rỗng đến mức anh nghe rõ tiếng tim mình.
Anh ngồi như vậy gần một ngày. Không nội dung. Không gợi ý. Không tối ưu hóa cuộc sống.
Chỉ có một con người và câu hỏi không thể né:
“Nếu không ai cần mình, mình có còn là ai không?”

12

Ngày hôm sau, Minh đến một trường học cũ ở khu ngoại ô.
Ở đó, một nhóm trẻ em đang học toán bằng tay, vì trường chưa được nâng cấp hệ thống mới.
Minh xin được dạy thử một buổi.
Không lương. Không hợp đồng. Không trải nghiệm “được công nhận” như trong thế giới ảo.
Chỉ là:
- Những đứa trẻ hỏi sai.
- Những phép tính làm lại.
- Những nét chữ vụng về.
Lần đầu tiên sau rất lâu, Minh thấy:
Có người cần sự không hoàn hảo của anh.

13

An biết chuyện.
Cô không cười. Cũng không phản đối.
Một lần, An nói: “Anh đang chọn một thế giới rất chậm.”
Minh đáp: “Vì ở đó, nếu em biến mất một ngày, người ta sẽ nhận ra.”
An im lặng.
Họ yêu nhau. Nhưng Minh biết: Họ đang đứng ở hai phía của cùng một kỷ nguyên.

14

Mùa thu năm đó, có một phong trào nhỏ bắt đầu lan ra.
Những người “không còn việc để mất” bắt đầu tụ họp:
- Dạy học
- Trồng trọt
- Chăm sóc người già
- Làm những chuyện mà hệ thống chưa kịp tối ưu
Không vì tiền. Không vì danh tiếng.
Chỉ vì họ muốn:
Cảm giác mình còn có mặt trong đời sống của người khác.

15

Minh không biết tương lai xã hội sẽ đi về đâu.
Anh chỉ biết: Khi con người được giải phóng khỏi sinh tồn, thứ tiếp theo họ phải học chính là tự tạo ra ý nghĩa.
Và đó là tự do khó nhất.
Một buổi chiều, Minh dạy xong, nhìn lũ trẻ chạy ra sân.
Anh bỗng hiểu ra:
Không phải xã hội này không cần con người. Mà là nó chưa biết cần con người theo cách nào khác ngoài lao động.
Và có lẽ, chính những người như anh phải là những kẻ đi tìm lại câu trả lời đó.