Tâm trí con người giống như một tòa nhà có vô vàn những căn phòng và những căn phòng cứ ngày một được xây nhiều lên. Nhưng đôi chân con người thì dễ mỏi mệt và chỉ có thể đi đến được những số phòng nhất định. Sau đó tạo ra niềm yêu thích hay chỉ sử dụng một số trong những căn phòng đó. Chúng ta nhét tất cả đồ vào một căn phòng, và chúng ta cũng chỉ trang trí một số căn phòng mình thích với hoa hồng leo và giấy dán tường rực rỡ. Những căn phòng chúng ta cho là của mình và là hiện thân của mình. Đôi khi ta đi lướt qua những căn phòng u tối, cũ nát hoặc là con nguyên mùi vôi vữa, chúng ta bịp mắt, bịt tai, bịt mũi chạy qua. Đơn giản là làm thinh hay là sự sỡ hãi mơ hồ? 
Dẫu cả các tòa nhà vĩ đại ấy thuộc quyền sở hữu của ta, nhưng ta không kiểm soát được nó, ta không thích nó, ta không còn ý tưởng để dành cho nó. Vào một ngày nào đó, những căn phòng đang trú ngụ chất chứa quá nhiều thứ và trở nên trật trội ẩm mốc. Một ngày nào đó trong căn phòng không còn lưu giữ những kỳ niệm đẹp mà nó toàn những điều kì quặc và đau buồn. Ta sẽ thỉnh thoảng trốn ở một căn phòng khác, một căn phòng không có bàn tay nghệ thuật chăm lo và cũ mèm, giăng đày mạng nhện. Rồi ta cũng dứt bỏ lưu luyến mà tìm đến những căn phòng xa lạ. Những căn phòng trong tâm trí ta muôn hình vạng chạng, ta tìm đến nơi sáng sủa nhất, quét dọn đám bụi và thiết kế lại cho mình một không gian mới. Ta tạo cửa sổ để ngắm nhìn trời sao, ta rắc hạt đậu để rủ chim chóc đến,...nhưng rồi những căn phòng tốt nhất ta cũng phải rời bỏ, bàn chân ta lăn tăn leo lên những tầng cao hơn để tìm những căn phòng phù hợp khác. 
Vì ta không phải kiến trúc sư, ta không bao giờ chịu xây cho mình một chiếc thang máy. Đến một ngày nào đó, khi không thể cất bước được, tâm trí ta lại quanh quẩn với những căn phòng cũ ngày nào,nó trở thành những nỗi thương tiếc và bất lực của mỗi người. Quan trọng là ta phải là kiến trúc sư để  xây dựng một tòa nhà cho chính mình, khoa học và thuận tiện chứ không để tùy tiện tự nó mọc ra, ấy mà thật khó. Ít nhất cũng học xây cho mình một cái thang máy.