Ronaldo Luis Nazário de Lima, còn được gọi bằng cái tên Ronaldo, là một trong những thiên tài kiệt xuất nhất từng xuất hiện trong lịch sử bóng đá thế giới. Một “rê bóng gia” không thể ngăn cản, với những bước chạy mạnh mẽ và những pha dứt điểm chính xác đến hoàn hảo. Ở Italia, thuật ngữ "fantasista" thường được dùng để ám chỉ các playmaker (cẩu thủ làm bóng), nhưng trong một trường hợp ngoại lệ, nó cũng được dùng để mô tả về tiền đạo khét tiếng người Brazil, một thiên tài trăm năm có một. Sự kết hợp hoàn hảo giữa tốc độ và sức mạnh đã tạo ra một con quái vật thật sự trong thế giới bóng đá.
Ronaldo giống như một cầu thủ bước ra từ PlayStations, với tất cả các chỉ số tấn công đều được chỉnh cao nhất, để đem đến cho người ta cái cảm giác được điều khiển một gã quái vật không thể ngăn cản trong game. Mỗi khi anh kiểm soát quả bóng, đối phương chỉ còn biết đứng nhìn bằng ánh mắt bất lực. Ronaldo, với sự xuất sắc của mình, là một thần thoại cứ ngỡ như chỉ có thể xuất hiện trong mơ.
Thế nhưng, vào ngày 12 tháng 4 năm 2000, một bi kịch đã xảy đến với người đàn ông kiệt xuất của bóng đá Brazil nói riêng và thế giới nói chung. Sau 1 tháng nằm viện vì chấn thương, Ronaldo trở lại với sân cỏ để cố gắng xoay chuyển cục diện của một trận đấu. Ngày hôm đó, Inter  đang bị Lazio dẫn với tỷ số 1-2 trong trận bán kết Coppa Italia, và họ cần siêu sao của mình xuất hiện. Tuy nhiên, khi mà mọi người đều cho rằng “không ai có thể ngăn cản Ronaldo”, thì cái điều "không thể" đó đã được thực hiện bởi … chính bản thân anh.
Nhận bóng từ một cú flick-on, Ronaldo bắt đầu quan sát để tìm cách vượt qua hàng phòng ngự Lazio. Các Interista chăm chú dõi theo biểu tượng của họ với một sự kì vọng vô cùng to lớn, khi cầu thủ người Brazil tăng tốc. Bóng đang ở dưới chân anh và ngay gần khu vực penalty, một cơ hội sắp được tạo ra. Nhưng phép màu đã không xuất hiện, mà thay vào đó là một cảnh tượng hết sức đau sót.
Sau một động tác đảo chân quen thuộc, Ronaldo tự ngã xuống sân. Đầu gối phải của anh đã bị gãy. Ngôi sao tấn công của Inter ôm lấy chân phải và lăn lộn trên sân với một gương mặt vô cùng đau đớn. Ngay lập tức, các cầu thủ Inter đã tiến đến để tìm cách giúp đỡ anh và vẫy tay gọi đội ngũ y tế. Vào cái khoảng khắc Ronaldo rời sân trên cáng, trái tim của các Interisti như bị xé nát.
Và Inter thất bại với tỷ số 1-2 chung cuộc!
A.C. Milan là đội bóng đã thống trị Serie A trong suốt những năm đầu của thập niên 1990. Sau khi bảo vệ thành công danh hiệu vô địch châu Âu vào năm 1990 dưới thời Arrigo Sacchi, Fabio Capello trở thành cái tên tiếp theo được bổ nhiệm vào chiếc ghế HLV của Milan vào năm 1991 và đã áp dụng một lối chơi vô cùng thực dụng, chặt chẽ ở Rossoneri. Tuy không còn sở hữu sức mạnh hủy diệt như thời Sacchi, nhưng Milan đã thể hiện một chuỗi phong đội vô cùng ấn tượng với việc đoạt lấy Scudetto 3 năm liên tiếp và lập nên kì tích đánh bại “Dream Team” Barcelona của Johan Cruyff với tỷ số 4-0 ở Chung kết Champions League 1994.

Milan của Fabio Capello không chỉ là sở hữu một trong những bộ tứ vệ xuất sắc nhất mọi thời đại với hai hòn đá tảng Paolo Maldini và Franco Baresi, họ còn có sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao nước ngoài mà Berlusconi đã chi ra cả núi tiền để mang về. Marcel Desailly càn quét ở tuyến giữa, Zvonimir Boban đảm nhiệm vai trò sáng tạo và Dejan Savicevic liên tục tạo ra những phép màu. Rossoneri nắm trong tay tất cả mọi yếu tố của một nhà vô địch, và đối thủ cùng thành phố của họ chỉ có thể nhìn theo với ánh mắt ghen tị.
Inter Milan khi ấy chỉ được xem là "một đội bóng khác của thành Milan", phong độ của họ ở giải đấu thường rất bất ổn định. Tuy nhiên, vào năm 1995, khi Massimo Moratti trở thành chủ tịch CLB, ông đã tạo nên một cuộc cách mạng thay đổi hoàn toàn bộ mặt của nửa xanh thành Milano.
Paul Ince là ngôi sao đầu tiên xuất hiện dưới kỷ nguyên của Moratti, và trong hai năm tiếp theo, hàng loạt những cái tên khét tiếng đã đổ bộ vào Inter Milan. Youri Djorkaeff, Iván Zamorano, Aron Winter, Nwankwo Kanu, Benoit Cauet và Diego Simeone lần lượt đến với Nerazzurri để phục vụ cho tham vọng vô địch Scudetto của họ.
Trong số đó, nhân vật được đặt kì vọng nhiều nhất là Ronaldo Luis Nazário de Lima
Ở tuổi 20, cầu thủ người Brazil đã được biết đến là một trong những tiền đạo hay nhất thế giới. Inter Milan phải chi ra khoản phí chuyển nhượng kỷ lục thế giới - 13,2 triệu bảng Anh cho Barcelona để có được anh vào mùa hè năm 1997. Trong suốt một mùa giải ở Camp Nou, Ronaldo đã thi đấu tổng cộng 49 trận và ghi được 47 bàn thắng, chưa kể trong khoảng thời gian ở PSV Eindhoven vào 2 năm trước đó, anh đã có 54 bàn thắng sau 57 trận đấu. Đặc biệt hơn, ngôi sao người Brazil đã được trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vào năm 1996, trở thành người trẻ nhất lịch sử nhận được giải thưởng này.
Ronaldo không chỉ đơn giản là một bảng hợp đồng bom tấn, anh còn là một lời tuyên bố đanh thép. Vào thời điểm những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đều lũ lượt tìm đến với Serie A, tiền đạo số một thế giới đã chọn Inter Milan là điểm đến tiếp theo của anh. Những ngày tháng chìm trong bóng tối sắp kết thúc. Moratti - với những khoản tiền khủng lồ đã chi ra – như muốn tuyên bố rằng: Inter Milan sẽ không còn là “một đội bóng khác của thành Milan”. Họ sẽ không cần phải nhìn theo A.C. Milan của Silvio Berlusconi với ánh mắt ghen tị nữa.
Sáu tháng đầu tiên, các Interista không thể tin nổi vào mắt mình. Ronaldo liên tục ghi bàn. Inter bất bại trong 12 trận liên tiếp đầu mùa giải 1997/98, chỉ kém Juventus 1 điểm trong cuộc đua Scudetto. Hơn thế nữa, họ đã đánh bại gã khủng lồ thành Turin với sự tỏa sáng của Youri Djorkaeff. Người kiến tạo cho bàn thắng? Không ai khác, chính là Ronaldo.
Luigi Simoni, huấn luyện viên dẫn dắt Inter Milan từ mùa hè 1997 đã xây dựng một đội bóng mạnh mẽ, đầy tốc độ và phản công cực kì nhanh - với một hàng công vận hành xoay quanh Ronaldo. “Il Fenomeno” là cầu thủ duy nhất không cần tham gia phòng ngự, và là người chỉ huy trong giai đoạn Inter chuyển từ phòng ngự sang tấn công, với tốc độ, sức mạnh và kĩ thuật của mình.

Ronaldo đã thích nghi rất nhanh chóng với hệ thống chiến thuật chặt chẽ, thực dụng và đặt nặng công tác phòng ngự ở Calcio, để tạo ra những màn trình diễn cực kì đẳng cấp của một “fantasista”. Sự xuất sắc của Ronaldo sẽ càng đáng kinh ngạc hơn nữa nếu nhìn vào những cái tên từng thất bại trước anh. Khi cầu thủ người Brazil giành được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất của FIFA năm 1997, anh đã phải cạnh tranh với người đồng hương Roberto Carlos và Dennis Bergkamp, hai cựu cầu thủ của Inter, những người đã có những bước tiến lớn trong sự nghiệp sau khi rời khỏi Italia.
Sau khi chững lại ở giữa mùa, Inter tăng tốc trở lại. Họ thắng liên tiếp 6 trận, với Ronaldo ghi bàn trong tất cả các trận đấu. Đỉnh cao có lẽ là chiến thắng 3-0 trước AC Milan, trong đó, ngôi sao Brazil đã lập công bằng cú lốp bóng tuyệt vời. Đây được xem là một trong những khoảng khắc đẹp nhất của anh trong màu áo xanh-đen. Thế nhưng, mùa giải năm đó đã  kết thúc theo một cách đầy tàn nhẫn.
Derby d’Italia, trận đấu giữa Inter và Juventus sẽ quyết định kết quả của cuộc đua vô địch. Hai đội gặp nhau trên sân Delle Alpi khi mùa giải chỉ còn 4 vòng đấu, và Juve đang hơn Inter 1 điểm. Trận đấu diễn ra đầy căng thẳng. Trong khi Simeone bị Edgar Davids kèm chặt, thì Ronaldo đã bị phạm lỗi liên tục trên sân.
Phía bên kia sân, Del Piero ghi bàn sớm giúp Juve vượt lên, nhưng đỉnh điểm của bi kịch xảy đến khi Ronaldo bị Mark Iuliano phạm lỗi trong vòng cấm, điều mà trung vệ người Italy đã làm liên tục trong trận đấu. Trọng tài Piero Ceccarini xua tay, Inter bị cướp một quả penalty, và họ biết, Scudetto đã xa tầm với.
“Đó là một quả phạt đền”, cựu trọng tài Massimo Chiesa quả quyết trong một buổi bình luận trực tiếp trên kênh Telepiù. Năm 2009, khi nhìn lại trận cầu tai tiếng, trọng tài Ceccarini thừa nhận đã sai. “Tôi đứng rất gần tình huống. Có vẻ ngược đời, nhưng thỉnh thoảng đời trừng phạt bạn”, ông nói. “Tôi không quan sát kịp hai bước cuối của Iuliano, không thấy gì. Cầu thủ Juventus cản lại và Ronaldo ngã ra như một chiếc xe tải. Lúc đó, tôi rất tự tin và cũng chẳng nghi ngờ gì khi 30 giây sau thổi phạt đền cho Juve. Nhưng ngày hôm sau nữa tôi xem lại tình huống, phát hiện ra, tôi đã sai rồi”.
Cầu thủ Inter đã lao vào Ceccarini phản đối như muốn đánh một tên trộm. Ông này thổi phạt Taribo West vì phạm lỗi với Del Piero chỉ 30 giây sau pha va chạm Ronaldo-Iuliano. Nhưng không gì thay đổi được cả. Scudetto không được quyết định bởi pha bóng đó, nhưng cũng không sai nếu nói nó giúp Juve đặt một tay vào cúp nhờ chiến thắng giúp họ hơn Inter 4 điểm. 3 vòng còn lại, Inter giành 4 điểm, Juve giành 5 điểm. Scudetto là của Juve, trong mối hận được người Inter thổi bùng khi ấy và cả về sau này.
Mùa giải đầu tiên của Ronaldo trên đất Italia là một tuần trăng mật đầy ngọt ngào. Ngay cả những hàng phòng ngự vững chắc nhất cùng không thể cản bước cầu thủ người Brazil. Phong cách rê bóng của anh; đảo chân liên tiếp,  động tác giả đầy tinh ranh, đi bóng lắt léo, tất cả đều được thực hiện cùng lúc và với tốc độ cực kì nhanh, khiến cho khán giả phải say đắm dõi theo. Sự bùng nổ của Ronaldo là một trong những điều tuyệt vời nhất từng xuất hiện trong thế giới bóng đá, nhưng nghiệt ngã thay, chính cơ thể của tiền đạo người Brazil đã ngăn cản anh trở nên vĩ đại hơn nữa.

Mùa giải 1998/99, chuỗi bi kịch mang tên “chấn thương” bắt đầu hiện hữu. Ronaldo chỉ ra sân 28 trận và ghi được 15 bàn, ít hơn một nửa so với mùa giải trước đó. Inter Milan rơi thẳng xuống vị trí thứ 8 trên BXH. Hệ quả của việc này là CLB liên tục sa thải HLV, và rơi vào khủng hoảng.
Ronaldo đã dính phải một chấn thương đầu gối vào ngày 21/11/1999 trong trận đấu với Lecce. Sau một tháng nằm viện, anh trở lại với sân cỏ trong trận chung kết Coppa Italia năm 2000 và được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Nhưng bi kịch đã ập đến chỉ sau 7 phút. Anh gục xuống sân trong đau đớn và tuyệt vọng. Trước đó, khi ngôi sao người Brazil xuất hiện trên sân, cả khán đài trở nên cuồng nhiệt hơn bao giờ hết, tất cả các Interisti chăm chú dõi theo từng bước chân của con người kiệt xuất ấy. Giờ đây, họ vẫn chăm chú dõi theo, nhưng là để nhìn thấy một cơn ác mộng. Ở tuổi 23, đôi chân của Ronaldo đã rất mong manh và dễ bị tổn thương, tương lai phía trước của anh đang rất mờ mịt.
Mặt dù Inter đã cố hết sức để có thể giúp Ronaldo hồi phục một cách nhanh nhất. Nhưng rốt cuộc, anh đã phải bỏ lỡ toàn bộ mùa giải 2000/01, năm ấy, Nerazzurri chỉ xếp ở vị trí thứ 5.
Ronaldo sẽ trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nhưng không phải là tại Inter. Còn Inter, cũng sẽ sớm kết thúc cơn khát Scudetto của họ, nhưng không phải là cùng với Ronaldo. Mối lương duyên giữa hai chủ thể này tuy vẫn còn rất nhiều dang dở, nhưng đã phải kết thúc một cách đầy bất ngờ, khi cầu thủ người Brazil chấp nhận lời đề nghị đầy hấp dẫn của Real Madrid vào năm 2002.
Ngày 3/3/1998, Ronaldo đang ở ngay trong khu vực mà anh luôn yêu thích – vòng cấm của đối phương. Đó là trận lượt đi của vòng tứ kết UEFA Cup, Inter Milan đối đầu với Schalke 04. Johan de Kock tập trung toàn bộ tâm trí và liên tục thì thầm với chính mình: “Hãy chú ý vào quả bóng”. Olaf Thon cũng quay về để trợ giúp cho người đồng đội của mình. Ronaldo nhận ra cầu thủ người Đức đang lao đến, anh ngay lập tức kéo bóng ngược trở lại. De Kock lúng túng tấn công vào chân trái của cầu thủ người Brazil, nhưng anh lại một lần nữa kéo bóng ra khỏi tầm mắt của hậu vệ Schalke. Sau đó, Thon đã buộc phải phạm lỗi với Ronaldo từ phía sau.
3 giây, 3 động tác xử lý bóng đầy tinh tế, đánh bại cả hai hậu vệ và các Interista hô hào đầy phần khích … Một khoảnh khắc thật tuyệt vời …

___________
Biên tập: Kinh Luân.
Dịch và biên soạn từ bài viết trên These Football Times, ra ngày 18/09/2018 với title: “THE HEARTBREAK OF RONALDO AT INTERNAZIONALE.”