Xin chào, lại là mình Flyy đây!!!
Xuân Diệu từng nói: “ Làm sao sống được mà không yêu, không nhớ, không thương một kẻ nào?”.
Sẽ luôn có một người, dù cho đã từng tổn thương, vẫn để trái tim mình yêu thêm lần nữa. Tình yêu - vốn là thứ tình cảm vô cùng đẹp trong mỗi chúng ta. Vậy nên, người ta bảo tình yêu đâu có lỗi, chỉ là con người chọn cách yêu đã đủ thật hay chưa mà thôi!
Dù cho chúng ta có lí trí đến đâu nhưng khi đã yêu, chỉ có thể yêu bằng trái tim mà thôi. Để rồi, qua bao lần trầy trật, chắp vá, tình yêu là thứ khiến người ta dịu lại – dù ngoài kia có gió lớn đến đâu. Và dẫu trái tim không còn đủ dũng cảm để mở lòng, nhưng vẫn chấp nhận mỉm cười khi tình cảm gõ cửa.
Cậu đã từng tự dằn vặt mình trong một phút nào đó chưa? Chỉ vì yêu, trái tim mình chấp nhận bị tổn thương, còn người kia đã quên đi, họ vẫn đang hạnh phúc. Nhưng cảm xúc là điều không thể tránh né. Tình yêu là thứ ánh sáng đẹp, đôi khi chẳng cần lí do. Vì chỉ khi yêu, ta mới biết trái tim mình vẫn còn đang sống.
Tình yêu không phải lúc nào cũng màu hồng. Chỉ một cái nắm tay, một ánh nhìn cũng khiến cậu vui cả ngày. Nhưng cũng chỉ cần một chút thờ ơ, một khoảng lặng, cũng có thể khiến trái tim ta vụn vỡ.
Hãy để tình yêu được sống và... ngay cả khi mất đi, cũng xin đừng giữ lại bằng thù hận. Có những ngày ta tự nhủ: “Thôi, vậy là đủ rồi. Mình không muốn yêu thêm nữa”. Nhưng cậu à, đó là tuổi trẻ mà, chúng ta xứng đáng được hạnh phúc, một cách lành lặn và đủ đầy.
Trên đời này, chẳng có tình yêu nào là vô nghĩa. Đó là lúc trái tim chúng ta biết yếu mềm, biết rung động, biết tổn thương và lại biết trưởng thành hơn.
Nếu một ngày nào đó, tình yêu không còn nữa – hãy cứ để nó nhẹ nhàng ra đi như cách nó từng đến. Bởi điều đẹp nhất trong một mối tình không phải là kết thúc có hậu, mà là mình đã từng yêu bằng tất cả chân thành mà mình có.
Mình là Flyy và mình kể những câu chuyện!!!