RỐI LOẠN ĐA NHÂN CÁCH VÀ TÍNH CÁCH TRÁI NGƯỢC CỦA CON NGƯỜI
Có một dạo mình thấy đâu đâu người ta cũng sử dụng cụm "Đa nhân cách" một cách rất tự nhiên. Nào là "Tôi thấy mình như đa nhân cách vì khi đi ra ngoài với bạn bè tôi nói rất nhiều và vui vẻ...
Có một dạo mình thấy đâu đâu người ta cũng sử dụng cụm "Đa nhân cách" một cách rất tự nhiên. Nào là "Tôi thấy mình như đa nhân cách vì khi đi ra ngoài với bạn bè tôi nói rất nhiều và vui vẻ, nhưng khi ở nhà thì lại ít nói hơn hẳn" hay "Không biết tại sao có lúc tôi trầm lắng nhưng cũng có lúc tôi hoạt náo cực kì, hình như tôi bị đa nhân cách rồi" và cả "Ê nhỏ này bình thường thấy im lặng vậy mà chơi chung mới thấy nó khùng quá ha, chắc đa nhân cách",... Nói chung, hai tính cách trái ngược được bộc lộ trong cùng một con người thường được xem là đa nhân cách. Và tất nhiên, nếu quan điểm trên đúng thì đã không nằm trong series "Giải oan" này. Vậy hãy cùng bóc tách tại sao quan điểm này sai và bản chất của "Đa nhân cách" thật ra là gì nhé.
1. Bóc tách mặt chữ của cụm từ "Đa nhân cách"
Nguyên văn của Đa nhân cách trong tâm lý học là "Rối loạn đa nhân cách" (tên tiếng Anh là DID - Dissociative Identity Disorder) hay còn được dịch thành hai cái tên khác là "Rối loạn nhân dạng phân ly" và "Rối loạn xác định phân ly".
Bản dịch "Rối loạn đa nhân cách" có vẻ là dễ nhất để hình dung về rối loạn này nhưng theo mình cụm "Rối loạn nhân dạng phân ly" mới là bản dịch sát nghĩa tiếng Anh nhất. "Identity" nói đến nhân dạng của một con người, ví như "Identity Card" là Căn cước công dân - thứ dùng để nhận diện một người xét theo pháp luật. Vậy thì khi nhân dạng xảy ra sự phân ly, sự chia tách thì chúng ta sẽ có bao nhiêu nhân dạng?
Câu trả lời chắc chắn phải là có từ 2 nhân dạng trở lên.
Và đó là điểm khác biệt của "Rối loạn đa nhân cách" thực chất và "Rối loạn đa nhân cách" mà nhiều người vẫn đang lầm tưởng.
2. Sự khác biệt mấu chốt ở đây là gì?
Trước tiên mình xin được trích dẫn nguyên văn khái niệm mà Paul Bennet đã viết trong cuốn "Tâm lý học dị thường và lâm sàng" về rối loạn nhân dạng phân li:
Đặc tính của rối loạn nhân dạng phân li là họ cư xử như họ có hai hay nhiều hơn những bản thể hoặc nhân cách khác biệt.
Giống như phân tích ở trên, Paul Bennet cũng chỉ ra rằng "Rối loạn đa nhân cách" có sự xuất hiện của từ 2 nhân cách khác biệt trở lên. Xin đừng nhầm lẫn giữa nhân cách và tính cách. Nhân cách là một người với đầy đủ bản ngã, suy nghĩ, sở thích và những tính cách riêng. Còn tính cách là những tính từ chỉ đặc điểm của mỗi người song tính cách có thể có sự giống nhau (ví dụ như nhiều người có cùng tính cách mạnh mẽ chẳng hạn). Nói ngắn gọn, một nhân cách sẽ có nhiều tính cách và do đó nhân cách rộng hơn tính cách rất nhiều.
Nhiều người chỉ nhìn vào sự đối lập của tính cách và gán cho người khác, hoặc chính mình, cái mác "Đa nhân cách". Tuy nhiên, việc tính cách con người lúc này lúc kia là chuyện quá đỗi bình thường. Tính cách của một người không phải là bất biến mà có thể thay đổi theo môi trường, thời gian để thích nghi với hiện tại đó. Chúng mình có thể mạnh mẽ ở nơi không có ai quen thuộc và yếu đuối khi ở cạnh người yêu thương mình, có thể ít nói khi bước vào môi trường lạ và nói nhiều hơn khi đã dần thân quen,... Tất cả cảm xúc, tính cách này là có thể hiểu được và không hề có dấu hiệu "rối loạn" nào ở đây.
Trên tất cả, điểm mấu chốt là những tính cách trái ngược này được xuất hiện trong cùng một con người, một nhân dạng đồng nhất chứ không hề xuất hiện hiện tượng phân ly. Để hiểu rõ hơn về cảm giác của người mắc "Rối loạn đa nhân cách" trải qua sự phân ly như thế nào, chúng mình cùng đến phần tiếp theo nhé.
3. Cảm giác thế nào khi mắc "Rối loạn đa nhân cách"?
"Rối loạn đa nhân cách" sẽ tạo ra nhiều những bản thể - những người thay thế (alter), khác nhau. Mục đích của các alter này là để bảo vệ nhân cách nguyên bản khỏi bị tổn thương do các sang chấn tâm lý thuở ấu thơ gây ra. Những alter này được tạo ra một cách không có chủ ý và do đó gây ra hoang mang cho chính nhân cách nguyên bản. Khi alter thức dậy và hoạt động, nhân cách gốc không hay biết gì về những gì alter đã làm.
Thử tưởng tượng, bạn đang chạy deadline ở một quán cà phê và bỗng chớp mắt một cái, bạn đã thấy mình đang ở nhà. Nhiều lần như vậy lặp lại nhưng bạn không biết chuyện gì đã xảy ra, không biết mình đang có vấn đề gì và cũng không biết kể như thế nào với người khác. Không chỉ vậy, alters còn có thể có hành động liều lĩnh, gây ảnh hưởng đến người khác và cứ thế khi bạn thức dậy, bạn thấy người khác đang trách móc mình vì một điều mà mình không hề hay biết.
Đó là cảm giác mình nghi mình bệnh, như sắp phát điên đến nơi nhưng không dám nói ra với ai vì sợ họ không hiểu, sợ họ kỳ thị mình. Rõ ràng điều này rất đau khổ và gây ra nhiều khó khăn cho người phải trải qua nó chứ không hề đơn giản như mọi người vẫn đang lầm tưởng. Rối loạn nhân dạng phân li gây ảnh hưởng đến chức năng của người mắc phải, gián đoạn cuộc sống và tình trạng tâm thần của người đó. Như xem một bộ phim mà dòng thời gian cứ thay đổi liên tục khiến chính bản thân mình không nắm bắt được điều gì đang diễn ra. Đó là cảm giác của người bị "Rối loạn đa nhân cách".
4. Kết luận
Các chứng bệnh rối loạn tâm thần có tiến trình rất phức tạp và đem lại nhiều khổ sở cho người bị rối loạn. Câu hỏi mình muốn đặt ra ở đây là Liệu có nên không khi sử dụng các thuật ngữ về bệnh tâm thần như một phong trào? Điều này sẽ giúp căn bệnh đó được nhiều người biết đến hơn hay chỉ làm nhiễu loạn việc chẩn đoán/ tự chẩn đoán bệnh?
Mình mong rằng Series "Giải oan" sẽ giúp các độc giả có cái nhìn khách quan và chính xác hơn về những thuật ngữ đang trending trên mạng xã hội. Series sẽ tập trung giải thích sự khác biệt giữa thuật ngữ đúng và "thuật ngữ mạng" chứ những kiến thức được đưa ra chưa là toàn bộ những gì cần phải biết về thuật ngữ đó.
Mong các bạn tìm được chút gì hữu ích trong bài viết này!

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất