Rồi cũng sẽ qua buồn trốn mãi trong lòng làm gì em? Tôi: Bao giờ em ra Hanoi thì mình gặp nhé, biết đâu lại có duyên làm gì đấy cùng nhau. Em: Được nhất định sẽ thế, em sẽ cố gắng hết mình để được ra Hanoi gặp anh. .... Thời gian: cứ ngừng trôi, từ khi những lời nói và cử chỉ em mang lại, đó là một điều tuyệt vời mà khi trong mối quan hệ tôi cảm nhận được, nó đơn giản là, thật thà, thanh cao, và nhẹ nhàng. ... Thời gian: nó vẫn trôi thế là, tôi với em cũng vì quá bị cuộc sống kéo lại nên đành gác lại không gian khung chat vào một chỗ không quay lại đấy nữa. Tôi: Tôi là một gã trai tốt tình, hiền lành, không nói quá nhiều nhưng vui thì ngược lại... vài dòng chữ tôi đọc được qua những tay viết có ghi là "Tốt tình, chu đáo, ân cầng" là một gã con trai trong mối quan hệ lấp lửng "anh trai mưa", dù biết là không phải nhưng có lúc tôi vẫn ngộ nhận điều đó về mình, biết mối quan hệ chưa đi đến đâu và cũng không dám nói điều gì trước với em nên đành chịu lỗi trước mọi lời nói. Em: Kể từ ngày em hỏi "em là gì của anh" không thấy anh nhắn cho em nữa, chắc không phải là anh có mối quan hệ nào khác mà do anh quá lo lắng cho bản thân bộ bề công việc vây quanh, nên không dám đón nhận một điều gì đó mới. Tôi: Sau những truyện đấy... và những điều đã qua mộng như vỡ tan và những tiếng hát vu vơ đã không còn, từ đấy con người tôi dần trở nên thực tế hơn, đơn giản là tôi khao khát tình yêu nhưng không dám nói, sao giống Vũ thế nhỉ "Đau khổ nhất là không dám nói".
Hanoi

Mình là Hoa niên đây là những tiếng nói cảm xúc, do chính mình viết ra.
Hanoi Mình là Hoa niên đây là những tiếng nói cảm xúc, do chính mình viết ra.