Là một người yêu thể thao nói chung và bóng đá nói riêng, THACO Cup lần này, đối với tôi, là một làn sóng không thể nào tươi mới hơn trong viễn cảnh hiện nay của nền bóng đá quốc nội. Ý tôi ở đây không phải là đội tuyển Việt Nam, mà chính là nội tại của phong trào bóng đá chuyên nghiệp ở Việt Nam hiện nay. Đây là năm thứ 2 tôi theo dõi Cup THACO, cũng là năm mà đấu trường này có quy mô to nhất, tôi nhận ra rằng đã dần có những nỗ lực đầu tiên để xác lập một văn hóa “Bóng đá chuyên nghiệp” từ chính những con người yêu bóng đá ở Việt Nam. Cảm động vì tinh thần đó! Tôi muốn chia sẻ đến quý độc giả những góc nhìn chi tiết hơn về thứ tinh hoa thuần túy của bóng đá hiện đại - Chiến thuật, trong khuôn khổ giải sinh viên THACO CUP lần này.
Lưu Ý: Hãy xác định rằng, tôi không phải là người làm về chuyên môn trong bóng đá (mà là một môn thể thao khác). Những chia sẻ trong bài viết là sự đúc kết của tổ hợp “tìm hiểu”, “nghiên cứu”, “theo dõi” và “học tập” bởi niềm đam mê bộ môn thể thao vua. Tất cả đều được nhìn qua lăng kính và vi xử lý cá nhân của tác giả để đóng góp một ít công sức vào việc xây dựng văn hóa bóng đá ở nước ta, dù chẳng đáng là bao. Do là bài viết đầu tiên mở màn cho series “Góc chiến thuật dỏm”, mở đầu xin phép được dài dòng một tí! Và sau đây ta cùng đến với cặp đấu ngày 04/01/2025 giữa RMIT và IUH! Do thời lượng bài viết nên tôi sẽ chỉ phân tích đội thắng cuộc - mặc dù tôi là cổ động viên ruột của RMIT, và một vài tính huống điểm nhân trên sân.

SƠ ĐỒ ĐỘI HÌNH VÀ VAI TRÒ:

Hình 1: Sơ đồ ra sân trên lý thuyết của IUH
Hình 1: Sơ đồ ra sân trên lý thuyết của IUH
Đầu tiên, khi ta nhìn vào đội hình ra sân của IUH, với khối 4-3-3 đặc trưng này, ta dễ dàng nhận biết được các vị trí cơ bản trên sân. Bộ tứ vệ bào gồm Trí Hoàng, Tuấn Trường, Lê Trực và Đức Huy. Bộ ba trung tâm với vị trí số 6 - hay CDM như mọi người thường gọi, là Phúc Tài và hai số 8 (CM) nhô cao hơn Văn Quốc và Thanh Phong. Tam tấu hàng tiền đạo bao gồm Đình Sang bên cánh trái, Xuân Vũ ở cánh đối diện và số 9 là Công Bảo. Đa số các fan bóng đá hiện nay, khi nghĩ về 4-3-3 ta nhớ ngay đến Pep Guardiola với công trình “tiki-taka”, mặc dù ông ta phủ nhận mãnh liệt mớ lý thuyết mà cánh báo chí hay tung hô là “bóng đá hoa mĩ” này. Tuy nhiên, chúng ta đa số vẫn chưa nắm được cơ bản cách vận hành của một đội bóng “tiki-taka” là như thế nào. Bằng một cái tên được chuyên môn hóa hơn, lý thuyết chơi bóng của Pep và vài HLV nổi tiếng khác như Hansi Flick, Thomas Tuchel hay Xabi Alonso áp dụng, được gọi là định hướng vị trí (Positionism). Blog cũng sẽ có đầu mục về các triết lý của bóng đá hiện đại,... trong tương lai, tuy nhiên trọng tâm của hiện tại vẫn là về THACO CUP. Để tóm tắt, định hướng này tạo nên một sợi dây liên kết giữa các cầu thủ bởi sự khoa học của việc phân chia vị trí đảm nhiệm của từng cầu thủ trên sân. Thêm vào sự khoa học đó, là sự hoán đổi của các cầu thủ dựa trên một lý thuyết khác luôn song hành với vị trí (ST, CM, CB,...) là VAI TRÒ. Tôi phải viết hoa bởi sự quan trọng của thuật ngữ này mà vẫn chưa quá nhiều fan bóng đá biết được. Để không dài dòng, chúng ta sẽ cùng bóc tách từng vai trò của các vị trí trên sân trong khuôn khổ từng trận đấu một, và ở đây là IUH và RMIT. Đầu tiên là cầu thủ Trí Hoàng, một hậu vệ biên phải. Trên lý thuyết là vậy, tuy nhiên, vai trò của anh ta trong trận đấu này lại là một inverted-full back (tôi vẫn chưa rõ có nên gọi là hậu vệ biên ảo hay không vì nó sẽ trùng với inverted-wingback, mặc dù vận hành sẽ rất khác). Cơ bản là anh chàng hậu vệ biên này, sẽ không hoặc rất ít tham gia tấn công mà chỉ làm một trạm trung chuyển bóng từ tuyến dưới và khi bóng qua final-third (nửa sân đối thủ) anh ta sẽ là một chốt đánh chặn cùng line với 2 trung vệ của IUH (hay đơn giản hơn là một trung vệ thứ 3 tự do hơn một tí). Một cái tên đáng chú ý nữa là Văn Quốc ở vị trí tiền vệ. Mặc dù hệ thống của IUH rất đa dạng ở hai vị trí số 8 trong sơ đồ, tuy nhiên, hầu hết các pha triển khai và lên bóng hiệp 1 đều phải có chạm của cầu thủ này ở cùng hàng với tiền vệ phòng ngự Phúc Tài. Cộng hưởng với sự xuất hiện của anh ở rìa vòng cấm đối phương, thì vai trò của anh ấy, tôi có thể gọi là “Tiền vệ con thoi” (hay Box-to-Box, dịch sát nghĩa là từ vòng cấm này đến vòng cấm kia). Tuy còn những vai trò khác, nhưng để gói gọn lại, vai trò cuối cùng và cũng là điểm sáng giá nhất của IUH trong trận này là Đình Sang - một tiền đạo khe trong ( Inside Forward). Các bạn đừng lo, tiếp theo ta sẽ làm rõ các vai trò này ảnh hưởng đến trận đấu như thế nào và cách để IUH có một trận thắng tưng bừng ngày hôm nay.

BUILD-UP PHASE (GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI):

 Như tôi đã phân tích vai trò ở trên, trên sa bàn, tôi sẽ khái quát lại khối triển khai của IUH và độ hiệu quả của khối triển khai 3-2 này. Đầu tiên ta phải nhắc đến RMIT với khối mid-block 4-4-2 khi phòng ngự. Đây là giải pháp an toàn, tuy nhiên, cá nhân tôi đánh giá RMIT chưa nhuần nhuyễn khối thủ này và điều dễ thấy nhất là khoảng cách giữa các cầu thủ trên cùng line, khoảng cách giữa các tuyến và độ nhất quán trong việc pressing khối build up IUH. Hệ quả là, bóng được luân chuyển đến middle-third (Khu vực giữa sân) khá dễ dàng. Có 2 nguyên do, đầu tiên là là lớp phòng ngự cao nhất của RMIT chưa chọn tốt vị trí để đặt điểm nhận bóng của đối phương vào cover shadow của mình. Thứ hai là một Box-to-Box Văn Quốc với nhiệm vụ lùi về làm hai pivot cùng với Phúc Tài đã tạo một lợi thế overload (lợi thế hơn người) ở nửa phần sân nhà. Ngoài ra, Quốc có khả năng kéo bóng tốt vì vậy quả bóng càng dễ được đưa vào phần sân đối phương. Tiếp theo là vị trí của Đình Sang, như tôi nói vai trò của anh ta là tiền đạo khe trong, nên xu hướng anh ta sẽ bó vào half-space (hành lang trong, khu vực giữa biên và trung lộ) rất phù hợp với khả năng xẻ nách hàng phòng ngự của mình và dứt điểm bằng chân phải (Dù vẫn ăn bậy việt vị khá nhiều). Khoảng biên sẽ để cho Đức Huy khai thác, còn đồng nghiệp của anh bên phía đối diện là Xuân Vũ sẽ có nhiệm vụ bám biên, kéo dãn đội hình và đột phá 1vs1 bằng kĩ năng cá nhân của mình
Hình 2: Khối 3vs2 và 2 Pivot Văn Quốc - Phúc Tài
Hình 2: Khối 3vs2 và 2 Pivot Văn Quốc - Phúc Tài
Và từ các yếu tố nêu trên, ta bắt gặp được nhiều tính huống được khai thác thông qua hai hình sau đây.
Hình 3: 2vs1 khu vực cánh phải
Hình 3: 2vs1 khu vực cánh phải
Là hệ quả của cự ly đội hình thiếu đồng bộ, Văn Quốc dễ dàng nhận bóng và kéo bóng lên final third. Hình ảnh trên là mô phỏng của tình huống phút đầu phút thứ 4 của trận đấu, khi mà lớp phòng ngự đầu của RMIT dễ dàng bị vượt qua. Chúng ta có thể thấy được sự lưỡng lự của cả Quốc Bảo và Vạn Ngọc trong tình huống này. Đây không hẳn là sai lầm cá nhân mà là hệ thống, vì ta nhìn thấy được Quốc Bảo đã bị đặt vào thế 2vs1 đầy khó khăn. Dẫu không phải là tình huống hãm thành nguy hiểm, tuy nhiên, nó sẽ là một tình huống tiềm năng ở những phút thi đấu sau.
Hình 4: Tình huống triển khai đến Đình Sang ở half-space bên cánh trái và cơ hội giả định của Thanh Phong
Hình 4: Tình huống triển khai đến Đình Sang ở half-space bên cánh trái và cơ hội giả định của Thanh Phong
Còn ở phía ngược lại, Đình Sang với thế mạnh là khai thác nách hàng hậu vệ, anh ta có xu hướng lùi về nhận bóng để kết hợp với Phúc Tài và Đức Huy. Ngay tình huống phút thứ 3 của trận đấu, miếng đánh bên phía cánh trái được triển khai cho ta thấy rõ ý đồ của IUH. Hình trên mô tả rõ các vị trí đứng của hàng thủ RMIT, và dựa trên cơ sở đó tôi giả định một tình huống tiềm năng có thể thành bàn nếu như Đình Sang đỡ bước 1 tốt hơn hoặc chuyền về 1 chạm tốt hơn, nếu như Thanh Phong nhạy bén hơn trong việc khai thác khoảng trống. Nhìn vào sa bàn, ta thấy được cự ly giữa Tinh Hòa và Gia Bách là rất lớn. Nguyên do đơn giản là cả hai đều bị thu hút bởi Công Bảo và Đức Huy bên phía UIH. Nếu ta xem rõ tình huống ngoài trận, ta sẽ thấy có một nhịp Gia Bách bị hút theo Đình Sang, trước khi nhận ra pha băng lên của Đức Huy. Tại sao tôi lại phải giả định một tình huống không xảy ra ở đây? Bởi vì đây là chiến thuật cơ bản nhất trong bóng đá gọi là “Third-man run” và cũng chính là xương sống của triết lý Định hướng vị trí. Dù tôi hiểu rằng trình độ sẽ không thể nào so sánh được với các cầu thủ ngoại quốc kia, tuy nhiên nhận ra và cố gắng để đạt được sẽ là quy trình để chúng ta hướng đến.

DẤU ẤN CÁC BÀN THẮNG:

Thật ra, dù gameplan là như thế, nhưng đa số các bàn thắng của IUH trong trận này phần lớn là do sự hớ hênh của RMIT trong nhiệm vụ phòng ngự. Ở cả hai bàn thắng phút thứ 5 và 36, ta thấy điểm nhấn là các pha xử lý lỗi của hàng phòng ngự cũng như cá nhân của các cầu thủ. Tuy nhiên, xét đi cũng phải xét lại, cái hay của IUH là khả năng pressing khá đều và các chốt đánh chặn bóng bổng rất uy tín. Cũng chính vì lẽ đó, đặt dưới áp lực liên tục và không lên được bóng thì mắc sai lầm âu cũng là điều hiển nhiên. Ngoài ra, 2 bàn thắng ở hiệp 1 cho ta thấy được các player’s trait (đặc tính cầu thủ) khi được tối ưu hóa sẽ mang đến hiệu quả như thế nào. Khả năng 1vs1 của Xuân Vũ và thói quen khai thác nách hậu vệ của Đình Sang được đặt đúng nơi và vai trò đã mang đến 2 bàn thắng sớm. Hiệp 2 đến với khán giả có phần cởi mở hơn, khi thể lực đã cạn dần, mắc nhiều sai lầm hơn, và bàn cũng có nhiều hơn. Ở hiệp 2 ta thấy nhiều hơn các pha underlaps (Chồng biên trong) từ IUH, một tình huống khai thác channel tốt từ Minh Quang của RMIT, một siêu phẩm free kick của Selavut. Cuối cùng trận đấu khép lại với tỉ số 4-2 dành cho IUH.

TỔNG QUAN: