Rất hiếm những nền bóng đá duy trì được mối quan hệ tốt đẹp với các thủ môn của họ như ở Tây Ban Nha. Bóng đá Tây Ban Nha cho đến ngày nay vẫn sản sinh ra rất nhiều thủ môn giỏi và những người bảo vệ khung gỗ đã từng chơi cho La Roja luôn là những cái tên nổi bật trong làng túc cầu thế giới. Jimmy Burns có một câu nói rất hay về vai trò của những thủ môn người Tây Ban Nha: “Họ giống như là Don Quixote vậy. Trong một ngày đạt được phong độ tốt, họ sẽ là vị cứu tinh của cả đội nhưng họ cũng có thể trở thành tâm điểm của sự chỉ trích nếu mọi thứ trở nên tồi tệ.”
Nhưng nói một cách viển vông, chỉ có duy nhất một người bị chỉ trích về việc truyền cảm hứng đến những thủ môn Tây Ban Nha sau này. Người đàn ông ấy không ai khác chính là El Divino – Ricardo Zamora.
Bên cạnh việc ông là một người gác đền xuất sắc, sự xuất hiện của Zamora có ảnh hưởng rất lớn đối với nền bóng đá Tây Ban Nha. Khi bóng đá ở xứ sở bò tót dần trở nên chuyên nghiệp, Zamora chính là người anh hùng đầu tiên của môn thể thao vua tại đây. Ông xuất hiện trong những bộ phim, trong những đoạn quảng cáo với những khoản thù lao cao chưa từng có. Câu chuyện về cuộc đời ông ấy mang đầy sự kịch tính, cả trong lẫn ngoài sân cỏ.
Câu chuyện cổ tích của Zamora bắt đầu tại Barcelona khi một cậu bé lớn lên và học được phong cách chơi bóng của một thủ môn trên những con phố ở Catalunya. Cha mẹ của cậu không mấy ấn tượng về sở thích của con trai khi cậu bé thường xuyên về nhà với bộ quần áo không còn lành lặn và những vết thương khi phải bảo vệ khung thành. Người cha ấy hy vọng rằng một ngày nào đó, con trai mình sẽ sớm từ bỏ bóng đá và đi theo con đường y học giống như ông. Năm 1913, Zamora được gửi vào trường đại học và tại đây, ông đã gia nhập một đội bóng địa phương. Năm 14 tuổi, Zamora gặp Joan Gamper – người sáng lập ra đội bóng Barcelona. Chính Joan là người đã thuyết phục Zamora tiếp tục niềm đam mê của mình với trái bóng tròn.
Mặc cho những lời động viên ấy của Gamper, Barcelona lại không phải là nơi bắt đầu sự nghiệp của Zamora. Thay vào đó, ông đã chọn đội bóng phía bên kia thành phố, đồng thời cũng là đối thủ của Barça, câu lạc bộ Español. Khi mới chỉ là một cậu thanh niên 16 tuổi gầy gò, Zamora đã có trận đấu ra mắt theo cái cách không ai có thể ngờ tới. Pere Gilbert, thủ thành bắt chính cho Español lúc bấy giờ có việc bận và không thể thi đấu được nên câu lạc bộ đã gọi Zamora đến để thay thế. Cậu thanh niên lúc ấy phải mặc một chiếc quần dài để che đi đôi chân mảnh khảnh của mình. Khi câu lạc bộ đến khách sạn, Zamora đã hỏi người đồng đội Armet rằng liệu anh ấy có thể cho Zamora ngủ cùng không với lý do là cậu sợ khi phải ngủ một mình.
Mặc dù vậy, Zamora vẫn gây ấn tượng mạnh khi đối đầu với Los Blancos – đội bóng khi ấy được dẫn dắt bởi Santiago Bernabeu và đã chiếm luôn suất thi đấu chính thức của Gilbert. Ông gắn bó với Español đến năm 1919, giành được một danh hiệu Campionat de Catalunya vào năm 1918. Sau khi xảy ra cuộc cãi vã với một trong những người điều hành đội bóng, Zamora đã rời đi để đến với Barcelona. Trong năm tiếp theo, ông đã được chọn lựa vào đội hình tuyển Tây Ban Nha tham dự Olympics, giải đấu quốc tế đầu tiên của đội tuyển Tây Ban Nha. Ở trận đấu ra mắt La Roja, ông đã được thi đấu trọn vẹn 90 phút trong chiến thắng 1 – 0 trước Đan Mạch ở vòng đấu đầu tiên, qua đó giúp đội bóng gặp Bỉ ở vòng đấu tiếp theo. Zamora lúc này được coi như là một phát hiện mới của giải đấu.
Tuy có khởi đầu ấn tượng nhưng kỳ Olympics đầu tiên của Zamora lại không được như kỳ vọng. Ông bị truất quyền thi đấu trong trận tranh huy chương Bạc với đội tuyển Italia sau khi có hành vi đánh nguội một cầu thủ đối phương. Ông cũng bị phát hiện khi đang cố lấy trộm những điếu xì gà suốt dọc theo đường biên giới của Bỉ. Điều này đã khiến cho cả đội tuyển Tây Ban Nha bị giữ lại để thẩm vấn và lục soát trước khi quay trở về nước.

Quay trở lại câu lạc bộ, Zamora có được biệt danh El Divino của mình khi ông giúp Barcelona giành hai chức vô địch Copa del Rey và 3 danh hiệu Campionats de Catalunya. Zamora thể hiện sự sắc bén của mình trong những pha phán đoán và điều này giúp ông luôn có được chiến thắng trong những pha tranh chấp với cầu thủ đối phương trong vòng cấm địa. Khi có bóng, nhãn quan chiến thuật tuyệt vời đã giúp ông phát động những đợt phản công xuất sắc ngay từ vạch cầu môn. Một nhà báo Nam Mỹ đã từng viết: “Với Zamora ở trong khung gỗ, khung thành của bạn gần như là bất khả xâm phạm.”
Trải qua quãng thời gian ba năm tại Barça, thời gian của Zamora ở câu lạc bộ kết thúc bằng một cái kết gây nên rất nhiều sự tranh cãi. Tháng 6 năm 1922, tin đồn lan ra khắp Tây Ban Nha cho rằng ông đã có một đề nghị được Barça tăng lương lên 50 ngàn pesetas. Những cuộc đàm phán qua lại giữa hai bên diễn ra cho đến tháng 8 khi Zamora quyết định quay trở lại Español. Trong một động thái nhằm đáp trả lại hành động đó, Barcelona từ chối thực hiện phi vụ chuyển nhượng này và Zamora bị cấm thi đấu trong vòng 1 năm. Sau khi quay trở lại từ án treo giò, Zamora gắn bó với Español đến năm 1930, giúp câu lạc bộ giành được chức vô địch Copa del Rey lần đầu tiên trong lịch sử và về đích ở vị trí thứ 7 tại mùa giải La Liga đầu tiên mà đội bóng này tham dự.
Năm 1930, ông tiếp tục là người trấn giữ khung thành khi Tây Ban Nha trở thành đội bóng đầu tiên ngoài Vương quốc Anh đánh bại được đội tuyển Anh tại sân Estadio Metropolitano de Madrid. Màn trình diễn của Zamora ngày hôm đó là không tốt khi ông mắc lỗi trong cả ba bàn thua của đội nhà. Nhưng trong một buổi tối thăng hoa, Tây Ban Nha cuối cùng cũng giành được chiến thắng với tỷ số 4 – 3. Zamora sau đó nhận được rất nhiều những lời tán dương từ người hâm mộ khi họ được biết rằng, ông đã chơi một trận đấu đầy nỗ lực, mặc cho cái xương ức bị gãy của mình. Những cố gắng và sự xuất sắc của Zamora đã gây ấn tượng với Real Madrid, để rồi đội bóng này đã phải chi ra 150 ngàn pesetas để mang ông về, 50 ngàn trong số đó đến thẳng tay của Zamora, giúp cho ông trở thành cầu thủ được hưởng lương cao nhất châu Âu thời bấy giờ.
Ở mùa giải đầu tiên với câu lạc bộ mới, Zamora đã bị gãy xương quai xanh. Nhưng ở mùa giải tiếp theo khi trở lại, Zamora đã kết hợp với cặp đôi trung vệ Ciriaco và Quincoces để tạo nên một tấm lá chắn thép trước khung thành đội nhà. Madrid băng băng đến chức vô địch đầu tiên trong mùa giài đó, là đội duy nhất bất bại trong 10 đội của giải đấu và chỉ để lọt lưới 15 bàn sau 18 trận. Mùa giải tiếp theo, họ bảo vệ thành công ngôi vương khi chỉ để lọt lưới 17 bàn.
Năm 1934, Zamora cùng đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha đến với nước Ý để tham dự kỳ World Cup đầu tiên. Ở vòng đấu mở màn, sau khi kết thúc hiệp 1, Tây Ban Nha vươn lên dẫn trước Brazil với tỷ số 3 – 0. Hiệp 2 khởi đầu bằng việc Leonidas đã nhen nhóm lên hy vọng cho các cổ động viên Brazil với bàn thắng rút ngắn tỷ số ở phút thứ 55. Waldemar de Brito của đội tuyển Brazil sau đó có cơ hội ghi bàn trên chấm 11 mét, nhưng cú sút của ông đã bị Zamora cản phá. Waldemar de Brito trở thành cầu thủ đầu tiên sút hỏng một quả phạt đền tại các kì World Cup.
Ở vòng đấu tiếp theo, Tây Ban Nha đối diện với thử thách mang tên đội chủ nhà Italia. Mặc dù có bàn thắng vươn lên dẫn trước nhưng các cầu thủ Tây Ban Nha đã vấp phải sự phản kháng quyết liệt của đội chủ nhà, và Italia đã cân bằng được tỷ số 1 – 1. Tỷ số hòa được giữ nguyên sau 90 phút của hai hiệp thi đấu chính thức cũng như 30 phút của hiệp phụ. Theo luật, hai đội sẽ phải đá lại vào ngày hôm sau. Tờ ABC đã mô tả trận đấu bằng từ ngữ “cực kỳ bạo lực”, những pha tranh chấp bóng đầy quyết liệt và mục tiêu đều nhắm vào Zamora. “Bùa hộ mệnh” của Tây Ban Nha khi ấy đã bị chấn thương và không thể ra sân thi đấu trong trận đấu lại. Kết quả chung cuộc, La Roja đã thất bại với tỷ số 0 – 1.
Real Madrid kết thúc ba mùa giải LaLiga liên tiếp với vị trí á quân và Zamora có rất ít thời gian để nghỉ ngơi. Mặc dù vậy, họ cuối cùng cũng đã có một danh hiệu sau những mùa giải thất vọng bằng chức vô địch Copa del Presidente de la Républica, tên gọi mới của Copa del Rey. Trận chung kết năm 1936 là trận đấu chính thức cuối cùng của Zamora trước khi cuộc nội chiến ở Tây Ban Nha diễn ra, đánh dấu một màn trình diễn được xem như là xuất sắc nhất từ trước đến nay của ông.
Jan Oblak - thủ thành 3 lần liên tiếp được trao tặng giải thưởng Zamora (từ năm 2015 đến 2017)
Madrid chạm trán Barcelona tại sân Mestalla trong một trận đấu được coi là dễ dàng khi họ có hai bàn thắng vươn lên dẫn trước. Josep Escola sau đó ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1 – 2, tạo nên một thế trận giằng co trong suốt thời gian thi đấu. Và ở khoảnh khắc quyết định, Escola tung ra một cú dứt điểm đầy uy lực và hiểm hóc, tưởng chừng như đã đánh bại được Zamora nhưng thủ thành của Real Madrid tung người cản phá và trái bóng nằm gọn trong tay ông. Tờ ABC miêu tả pha cứu thua đó của Zamora là “không thể tin nổi”.
Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Zamora được các đồng đội cõng trên vai và những người hâm mộ dành cho ông sự hoan nghênh không ngớt. Hình ảnh pha cứu thua đó của Zamora là một trong những khoảnh khắc biểu tượng không chỉ của riêng ông mà còn cho toàn thể những thủ môn sau này.
Cuộc Nội chiến tại Tây Ban Nha khiến cho bóng đá nơi đây bị cấm trong vòng 3 năm, nhưng câu chuyện của Zamora chưa chấm dứt tại đó. Tại đỉnh điểm của cuộc Nội chiến, Zamora đụng độ phải một người lính đã cố gắng giết ông, cho rằng ông là một kẻ cánh hữu cực đoan vì Zamora thỉnh thoảng có đóng góp cho một tờ báo Công giáo bảo thủ có tên là Ya. Đột nhiên, kẻ tấn công Zamora đã bỏ dao xuống và ôm lấy ông, tự nhận mình là một fan của Real Madrid. Hai người đàn ông đã cùng nhau ôn lại những pha cứu thua tuyệt vời của Zamora trong màu áo của Real Madrid những năm về trước, và cuối cùng họ trở thành những người bạn tốt của nhau.
Vài ngày sau, Zamora bị bắt và được giải đến nhà tù Moledo tại Madrid. Một cuộc điều tra ở Seville tuyên bố ông đã bị Đảng Cộng hòa xử tử. Nhưng rất may, Zamora đã thoát được án tử nhờ vào sự nổi tiếng của bản thân và một trận đấu kỳ lạ đã diễn ra ngay trong tù giữa những người quản giáo và tù nhân.
Một chiến dịch quốc tế nổ ra ở Pháp đã giúp Zamora thoát khỏi vòng lao lý. Zamora sau đó trốn tại Đại sứ quán Pháp ở Madrid, cải trang và chờ đợi tấm vé thông hành để đến với nước Pháp. Một ngày kia, ông bị nhận ra trên đường phố nhưng một lần nữa, đó lại là một fan hâm mộ của Real Madrid. Tấm vé thông hành sau đó được đảm bảo và Zamora bỏ trốn khỏi Tây Ban Nha. Tại Pháp, ông gặp lại người bạn từ thuở bé, cũng là đồng đội tại Barça Josep Samitier và dành phần còn lại của sự nghiệp với Nice.
Khi chiến thắng của cuộc Nội chiến đang dần nghiêng về phe những người theo chủ nghĩa Dân tộc, Zamora quay trở lại Tây Ban Nha và tham dự một trận đấu có lợi cho những người lính vào tháng 12 năm 1938. Ông bắt đầu viết cho tờ báo quốc gia Marca và được trao tặng Thánh giá vĩ đại của Dòng Cisneros vì rời bỏ Barcelona và tự nhận mình là người Tây Ban Nha trong những năm của thập niên 50.
Zamora mất năm 1978, để lại sự tiếc thương cho toàn bộ đất nước. Trong 46 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia, ông chỉ để thủng lưới 42 bàn và vào năm 1958, tờ Marca bắt đầu trao giải thưởng Trofeo Ricardo Zamora cho thủ môn có tỷ lệ bàn thua trên trận đấu thấp nhất.
Người ta có thể viết ra những lời tán dương vô tận về Zamora và tầm ảnh hường của ông đến bóng đá Tây Ban Nha. Nhưng may thay, chỉ với một câu nói, một câu nói được toàn bộ người dân Tây Ban Nha sử dụng đã đủ để miêu tả một cách chính xác nhất về thủ môn huyền thoại này: “Chỉ có đúng hai thủ môn trên thế giới. Một là Zamora ở Trái Đất và hai là thánh Peter ở thiên đường.”
____________
Người dịch: Minh Đức.
Dịch và biên soạn từ bài viết trên These Football Times, ra ngày 13/02/2019 với title: “HOW RICARDO ZAMORA BECAME SPANISH FOOTBALL’S FIRST IDOL AND BLAZED A PATH FOR FUTURE GOALKEEPING GREATS.”