“Từ khi tôi có ký ức, mẹ tôi đã là một phụ nữ trung niên.”
Cũng lâu rồi mình không xem một bộ phim nào trọn vẹn, đa phần lướt qua những đoạn cắt trên facebook. Thật tình cờ khi mình thấy có người nhắc đến bộ phim Hi, Mom (Xin chào, Lý Hoán Anh) với câu trích ở trên. Chỉ một câu trích đó thôi cũng làm mình suy nghĩ hoài và tìm xem ngay nó. 
120 phút là thời gian của phim, cũng là khoảng thời gian mình cười đến đau ruột và khóc ướt hết cả gối. Phim gì mà lạ lùng, vừa khiến người ta vui vẻ, xong lại khiến người ta đau lòng mãi.
Phim xoay quanh câu chuyện người con gái tên Hiểu Linh có phần vụng về, chẳng một lần làm cha mẹ nở mày nở mặt vì quá đau lòng trước tai nạn của mẹ mà xuyên không về quá khứ. Hiểu Linh gặp lại mẹ, lúc này đang là một cô gái trẻ chung nhiều khát vọng. Cô loay hoay sắp xếp cho mẹ đến với người đàn ông giàu có, vì cô mong tương lai mẹ sẽ đổi đời, may mắn và hạnh phúc hơn. 
Sự chân thành của Hiểu Linh đã chạm đến trái tim của người xem khi cô đã nỗ lực hết mình vì mẹ. Hiểu Linh chưa bao giờ được điểm cao, cũng chẳng đỗ đại học danh giá để đem vinh quang về, làm việc gì cũng hỏng, lại chẳng xinh đẹp hơn bất kỳ ai. Nhưng Hiểu Linh yêu mẹ và là cô gái lương thiện, cũng có nhiều tài lẻ mà chưa gặp đúng nơi cần phát huy mà thôi. 
Còn mẹ của Hiểu Linh mong muốn điều gì? Đó chính là được thấy con gái mình hạnh phúc, bình an chứ không phải làm nở mày nở mặt ai cả. 
Chúng ta cũng sẽ thấy một thế hệ sống ở thập niên 80 kiên cường như thế nào. Thế hệ đó là bước chuyển mình từ thời bao cấp lên hiện đại. Cũng giống khoảng thời gian này ở Việt Nam, một thế hệ đã đi qua với nhiều ký ức về thời khó khăn mà vẫn chứa đầy niềm tin, hy vọng sống. 
Xin chào, Lý Hoán Anh không có nam thần, mỹ nữ, cũng chẳng PR rầm rộ. Nhưng bộ phim đã chạm đến cảm xúc thực trong lòng mỗi người xem vì sự chân thành của nó. Một phần thành công của phim không thể không nhắc tới dàn diễn viên thực lực đã diễn rất đời như vậy. Và điều đặc biệt nhất có lẽ là vì đây là bộ phim dựa trên câu chuyện có thật của đạo diễn phim Giả Linh. Cô đã làm bộ phim này để tặng cho người mẹ đã mất. Nhân vật Hiểu Linh trong phim cũng chính do đạo diễn Giả Linh đóng.
Trong kí ức của tôi, mẹ là người phụ nữ trung niên. Tôi quên mất mẹ từng là cô gái ngây thơ, mơ mộng.
Nhất định bạn sẽ không cảm thấy thất vọng khi dành ra 120 phút để xem trọn bộ phim này.