Đề xuất nhạc: Rhythm of the Rain - The Cascades
Tôi vừa hoàn thành xong quyển "Ngôi nhà bên bờ biển xanh thẳm" của TJ Klune và đây là một số cảm nhận cá nhân nhẹ nhàng về tác phẩm này.

1. Thông tin cơ bản

1.1. Nội dung

"Ngôi nhà bên bờ biển xanh thẳm" xây dựng một thế giới tồn tại những con người sở hữu những khả năng nhiệm màu, vì khả năng có phần vượt trội và đặc biệt của họ mà chính quyền đã tạo ra những tổ chức để bảo vệ quyền lợi, quản lý và kiểm soát họ. Linus Baker chính là một nhân viên công tác xã hội mẫu mực đã tuổi trung niên thuộc một trong những tổ chức đó - Sở phụ trách thanh thiếu niên nhiệm màu (DICOMY). Truyện kể về hành trình tìm ra ý nghĩa công việc và cuộc sống của Linus thông qua trải nghiệm (thật ra là nhiệm vụ, ảnh bị ép á) "một tháng sống thử" (thật ra là để làm khảo sát - nhiệm vụ cấp trên đưa ra) tại trại trẻ mồ côi thanh thiếu niên nhiệm trên một hòn đảo xa lắc xa lơ. Ở đây anh được tiếp xúc với những con người đặc biệt, với những đặc điểm mà "con người bình thường" phải dè chừng, nghi kị và sợ hãi vì những khả năng mà họ chưa biết, thông qua hành trình thấu hiểu những khác biệt đó, Linus đã vô tình tìm ra được mục đích sống thực sự của mình và thông qua hành trình phát triển của anh, người đọc (ý là tôi) góp nhặt được những bài học ý nghĩa.
Với "Ngôi nhà bên bờ biển xanh thẳm", tôi tự cho phép mình xếp nó vào danh mục sách có tính giáo dục cao, phù hợp với thanh thiếu niên, thậm chí thiếu nhi cũng có thể đọc được (dưới sự hướng dẫn và giải thích của người lớn).
Tôi đã từng thử để một đứa em học lớp ba của tôi đọc 2 chương đầu của truyện và rồi hỏi lại em những chi tiết của truyện, em ấy hiểu được khoảng 70% và phần còn lại tôi sẽ giải thích giúp em. Em hiểu được và còn khá hứng thú với nội dung của quyển sách. Chứng tỏ tác phẩm này rất dễ hiểu đấy chứ?
Nguồn ảnh: Fahasa
Nguồn ảnh: Fahasa

1.2. Đánh giá chung

Đây là một tác phẩm đáng yêu, trong sáng, có cách tiếp cận trực quan, giàu hình ảnh, vì thế nên không khó để bất cứ người đọc nào chìm đắm vào thế giới của truyện ngay từ những trang đầu tiên.
Cuốn truyện tràn ngập những tình tiết truyện, nhiều hội thoại và kha khá các nhân vật khác nhau. Mọi thứ được tác giả sắp xếp có trình tự rõ ràng, mạch lạc, dễ theo dõi, không để người đọc phải tự suy luận nhiều, các nhận vật nhiều khi sẽ giải thích luôn vấn đề cho bạn =)))
Và đến đây, điểm mạnh của bộ truyện cũng dần trở thành điểm yếu (nói cách khác là điểm tôi không thích ở truyện) đó là các nhân vật dùng hội thoại để giải thích quá nhiều, có những khi nhân vật tự làm một thuyết trình dài đến một trang sách, như giảng đạo cho người người đọc vậy, nhưng nội dung biểu đạt lại đơn giản và thỉnh thoảng hơi lan man, nên với những người lớn, đã có tư duy phức tạp hơn, họ ưu tiên những cách diễn đạt tinh tế, xúc cảm hơn để thúc đẩy cảm xúc cũng như tư duy của họ, vì thế mà cách viết này của tác phẩm khiến tôi hơi hụt hẫng ở một số đoạn. Nhưng nếu nhìn dưới góc độ của một lứa tuổi nhỏ hơn, cần sự giải thích trực quan để không sa đà vào một lối tư duy lệch lạc thì cách viết này lại khá có tác dụng đấy chứ. (Vẫn có những phân cảnh mà thoại được xử lý khéo léo, tinh tế và di dỏm vừa đủ nhé, tuy nhiên thì phong độ lúc này lúc kia)
Các nhân vật trong truyện đều đáng yêu. Các nhân vật "phe phản diện" cũng không quá đáng ghét. Một cuốn sách vô cùng "thân thiện với môi trường". Ý định của bộ sách tích cực, cách truyền tải tích cực, câu chữ tích cực, hình ảnh tích cực, mọi thứ đều chữa lành hết mức có thể. Nhưng cũng vì thế những cảnh nên buồn, nên xúc động thêm một chút thì trái tim đã khô cằn và cần nhiều hơn nữa sự công phá mạnh mẽ của tôi chưa kịp lung lay thì cao trào đã qua mất rồi. Đâm ra cũng hơi hụt hẫng ở điểm này nữa.
Yếu tố LGBTQ+ không phải là chất liệu chủ yếu mà tác giả muốn tập trung vào, chắc chắn là như thế. Đơn giản thì đó là tình yêu, không cần phải giải thích dài dòng làm gì, đổi lại có là hai bà cô hay một trai một gái đi nữa thì cũng chẳng sao. Thứ tác giả muốn nhấn mạnh là sự bình thường hóa những khác biệt.

1.3. Điểm tôi thích ở truyện

Điểm tôi thích nhất ở tác phẩm này chắc chắn phải nhắc đến cách tác phẩm dạy người lớn chúng ta nên nuôi dạy trẻ em như thế nào. Những người làm cha mẹ, người làm thầy cô, hay chung hơn, là cả một hệ thống giáo dục (cái này hơi vĩ mô, bỏ qua nó cái đã), nên làm gì để lũ trẻ có thể trưởng thành tốt nhất của thể. Làm sao để chấp nhận và tôn trọng những khác biệt ở từng đứa trẻ, hay ít nhất là coi đó là những khác biệt chứ không phải một đặt điểm xấu nào đó? Để từ đó có cách tiếp cận và giáo dục đúng đắn với chúng? Làm sao để giáo dục không để bất cứ đứa trẻ nào bị bỏ rơi. Liệu rằng nếu tất cả những người làm thầy cô, làm cha mẹ nào trên thế giới cũng có thế đứng dưới góc nhìn của trẻ nhỏ để tiếp cận và dạy dỗ chúng như Arthur, như Linus thì tuổi thơ của trẻ sẽ chỉ còn lại những trải nghiệm tích cực hay không, rồi tương lai, chúng cũng sẽ trở thành những người trưởng thành biết cách để đối đãi với thế giới một cách dịu dàng như cái cách mà cả tuổi thơ của chúng được đối xử. Dù gì thì trẻ con cũng chỉ là trẻ con thôi.
"Ngôi nhà bên bờ biển xanh thẳm" rất phù hợp với những trái tim đang yếu mềm cần những cái vuốt ve nhẹ nhàng hay những tâm hồn mong manh cần được bao bọc bởi những thông điệp tích cực. So với gu đọc khá "mặn" của bản thân, dù không quá xuất sắc, hay ấn tượng mạnh mẽ nhưng tôi vẫn học được gì đó từ truyện, những bài học từ nho nhỏ đến to to.

2. Sách rất có triển vọng nếu được chuyển thế thành phim.

Tôi sẽ ở đây và manifest một ngày nào đó truyện được chuyển thể thành movie hoặc animation!
Điểm mạnh của truyện là tính hình ảnh cao và nhiều tình tiết truyện nên rất dễ để chuyển thể thành phim. Tác giả như vẽ ra cả một thế giới như thực mà ảo bằng những con chữ và thôi thúc trí tưởng tưởng của chúng ta, khiến một kẻ không hẳn là mọt sách nhưng chắc chắn là mọt phim như tôi cứ thèm thuồng mãi những thước phim chưa tồn tại đó bước ra đời thực.
Suốt quá trình đọc, tôi cứ tự xuýt xoa, đoạn này mà lên phim thì đáng yêu cỡ nào, nhân vật này mà được lên phim thì trông như nào ta, khu vườn này sẽ nên thơ thế nào đây, chú mèo Calliope sẽ trông ra sao ta, rồi cảnh một gầy một béo ôm cũng nhau nhảy dưới nền nhạc của Buddy Holly, của Nat King Cole sẽ lãng mạn đến thế nào nhỉ? Tưởng tượng thôi đã đê mê vậy rồi, nếu được đưa lên phim một cách chỉnh chu thì thật tuyệt. Hoặc làm một bản phim hoạt hình thì còn sinh động và đáng yêu hơn ấy chứ!