SPOIL ALERT: Trong bài viết này có chứa rất nhiều nội dung xuất hiện trong phim, và nếu bạn chưa xem qua bộ phim này thì bạn nên xem nó và trở lại đây sau hơn 2 giờ 23 phút trôi qua chậm chạp và mệt mỏi nhé :> 
 Quen hơm? :>
  I.TỔNG QUAN
Theo mình, đây là một trong những bộ phim kinh dị tâm lý, tình cảm gia đình có tiết tấu chậm và buồn ngủ một cách kinh ngạc, thậm chí là ở những phút gần cuối của bộ phim, mình đã phải tua nó lên ở tốc độ 1.12x để có thể cố gắng xem nốt. Phim có một cốt truyện đơn giản, được kể chậm rãi và không hề có những màn jump scare hay hù dọa dồn dập nào như các phim trước đây mình từng xem và thậm chí trình tự thời gian được ghi chú trên phim một cách lạ lùng nhất có thể. Nhưng sự đáng sợ của nó không phải ánh sáng, kĩ xảo hay các nhân vật “ghost” đen tối, mà nằm ở tâm lý của từng nhân vật và những dấu hiệu mà ta nhận được từ đầu cho đến khi kết thúc hành trình hơn 2 giờ của phim.
            II.NỘI DUNG
            Nội dung phim dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn nổi tiếng Stephen Str….à nhầm King. Câu chuyện xoay quanh gia đình 3 người nhà Torrance là Jack (bố), Wendy (mẹ) và Danny (con trai) có một quá khứ không được nhắc đến nhiều mà chỉ được xác nhận qua lời kể của chính đạo diễn. Jack là một giáo viên nhưng chỉ để kiếm tiền nuôi sống gia đình cũng như theo đuổi ước mơ viết lách, công việc khó khăn mà ông vẫn chưa có được thành công. Ông có tiền sử nghiện rượu cũng như đã từng có hành vi bạo lực và khiến con mình bị thương. Sau đó, may mắn đến với ông khi ông tìm được công việc trông coi khách sạn Overlook (một khách sạn nằm trên ngọn núi cao cách thị trấn gần nhất gần 25 dặm và hoàn toàn biệt lập) vào mùa đông bởi vì với khí hậu lạnh và tuyết dày đặc thì mùa đông khách sạn không thể đón khách. Khi cả gia đình Torrance chuyển đến Overlook và ông cho rằng ông sẽ có thể hoàn thành được cuốn tiểu thuyết của mình nhưng Jack không hề biết rằng khi đặt chân đến Overlook thì chính là lúc bi kịch bắt đầu.

Khách sạn Stanley ( Overlook đời thật)
            Những giây phút tiếp theo chỉ là câu chuyện về các hoạt động hằng ngày của nhà Torrance diễn ra một cách bình thường nếu như loại trừ đi hành vi nổi nóng, bạo lực của Jack; sự lo âu, sợ sệt của Wendy và cuối cùng là sự vô cảm, năng lực “Shining” của Danny. À mà như vậy thì liệu có bình thường không nhỉ?
            Rồi những giấc mơ kì lạ, hành vi bất thường tăm tối của cả gia đình thậm chí còn át đi cả không gian và màu sắc tươi tắn của khách sạn. Đến khi cả ba người không còn sự kết nối với nhau, đó là lúc bóng ma hiện ra để thao túng Jack, đẩy bộ phim lên cao trào mà chẳng cần bất kì một sự sợ hãi nào từ bản thân mình trước đó. Mà cảm giác đó, được truyền trực tiếp từ các nhân vật trong phim đến với người xem.
            Vì mình ấn tưởng với các nhân vật trong “The Shining” nên tiếp theo mình sẽ nhận xét về 3 nhân vật chính trong phim.
            III. NHÂN VẬT
            Gia đình Torrance có lẽ đã chẳng kết nối được với nhau, ngay từ đầu phim chúng ta đã cảm nhận được sự kì lạ của gia đình này. Dù tất cả mọi lời nói, hành động đều có vẻ rất bình thường nhưng đâu đó trong mối quan hệ này là sự xa cách, rạn nứt mà ta có thể cảm nhận. Một sự vô cảm đến rợn người được đưa vào nhẹ nhàng và tinh tế, truyền tải vào từng câu thoại. Sự giao tiếp hời hợt, những câu chuyện chẳng đi đến đâu và không có lấy một lời thăm hỏi. Ngay cả cái cách Wendy để mặc cho Danny nói chuyện với Tony ( người bạn tưởng tượng của Danny), hút thuốc, thể trạng mệt mỏi gầy gò và cả câu chuyện về nhóm Donner phải ăn thịt lẫn nhau để sống sót được kể lại không chút suy nghĩ và thận trọng của người cha kèm theo đó là một nụ cười độc ác. Tất cả những chi tiết đó, ghép nối lại để chỉ ra rằng gia đình này thật ra đã tan vỡ từ sâu thẳm bên trong mỗi người. Và lý do của sự tan vỡ đó, được chính đạo diễn xác nhận là do hành vi bạo lực của Jack trong quá khứ diễn ra không chỉ một lần.
                        “Mọi người trong nhà Torrance vô cảm theo một cách rất riêng”
            Mình sẽ miêu tả các nhân vật của gia đình Torrance bằng 3 từ và sẽ giải thích tại sao mình chọn 3 từ đó.
1.Danny: Vô cảm, loạn thần và “shining”
 :>

            Theo dõi Danny từ đầu tới cuối bộ phim, chúng ta sẽ thấy đó là một cậu bé kì lạ. Đoạn hội thoại đầu tiên của Danny với người “bạn” Tony đã cho chúng ta được phần nào con người cậu bé. Danny nói chuyện với mọi người không một chút cảm xúc, không vui vẻ hồn nhiên như nhiều đứa trẻ đồng trang lứa, thậm chí cả lúc nhìn thấy các dấu hiệu “shining”, đôi chị em song sinh quái gở, Danny cũng chẳng hề khiếp sợ kể lại với bố mẹ. Cách cậu lặng lẽ đạp xe đi quanh nhà, qua các căn phòng, tiếp xúc với Hallorann ( người có khả năng “shining” giống cậu) cũng chẳng thể hiện một chút cảm xúc nào khác. Khi nhắc chứng loạn thần, đúng vậy là mình đang nhắc đến Tony, dù là một nhân vật tưởng tượng nhưng nhân vật này luôn khiến người xem có một cảm giác sợ hãi khó hiểu, lúc xem phim, mình cũng không biết Tony là một chứng bệnh tự kỉ hay đó là dấu hiện quỷ ám và trao cho Danny khả năng “shining”. Tony có thể biết khi nào Jack gọi về và chính Tony cũng là người chiếm hữu Danny và liên tục lặp đi lặp lại chữ “Redrum”. Và bằng cách nào đó, chính Tony là người đã cảnh báo và cứu sống mẹ con Danny, điều đó đáng sợ nhưng không thể phủ nhận Tony đã giúp Wendy và Danny sống sót.
2. Wendy: luôn lo lắng, sợ hãi và suy nhược
            Khuôn mặt gầy gò, nghiện thuốc lá và đôi mắt to. Trong Wendy tồn tại một cảm giác bất lực, một điều bất an mà cô không thể hiểu được. Việc cô đốt những điếu thuốc trong suốt bộ phim cũng chỉ ra rằng cô là người luôn phải đối mặt với lo lắng và sợ hãi. Có lẽ sự lo lắng và sợ hãi đó bắt nguồn từ quá khứ, có điều gì đó ám ảnh cô nhiều đến mức làm cô trở nên suy kiệt. Wendy và Danny từng bị Jack bạo hành, nhưng khi bị Jack quát nạt, cô lại không thể hiện một hành động phản kháng nào. Cô chỉ biết sợ hãi bỏ đi, đó cũng chính là lúc mình nhận ra bi kịch đang chờ đợi gia đình này ở phía trước. Một gia đình mà người vợ không thể lắng nghe và hiểu con, không thể gắn kết và khuyên nhủ người chồng thì gia đình đó đã không thể bền vững được nữa.
3. Jack: khủng hoảng, đáng sợ, điên loạn
            Chúng ta ai cũng biết lý do Jack đến với Overlook là để tìm một chỗ yên tĩnh để viết nốt cuốn sách của mình. Thực tế không hẳn như vậy, Jack đến Overlook một thời gian thì mới bắt tay vào viết sách, bằng chứng là tập bản thảo điên rồ toàn chỉ một dòng “ All work and no play makes Jack a dull boy” dịch ra “Đâm đầu vào công việc và không vui chơi biến Jack thành kẻ ngốc”. Đó là sản phẩm của một con người đang chìm sâu vào khủng hoảng và điên loạn. Ấn tượng đầu tiên của mình về Jack thể hiện đúng bản chất của con người này, trong anh có 1 sự vô cảm với gia đình, đôi mắt ác độc, hung dữ và cơ mặt nhăn nhó “gầm gầm” khiến mình nghĩ ngay tới một vai phản diện đỉnh cao như Hannibal Lecter, một kẻ điên chỉ làm chuyện ác bởi vì hắn thích như vậy. Mình chưa bao giờ cho rằng Jack là người bố cũng như là người chồng tốt, cái vẻ thiếu thân thiện và có vẻ đầy bạo lực đó luôn khiến Jack trở nên đáng sợ, phải chăng tạo hình nhân vật như vậy là để đúng với tính cách của hắn?
IV. ÂM THANH VÀ KĨ XẢO
            Âm thanh của phim cũng là một phần khác biệt với phim kinh dị mà ta biết. Không có tiếng cót két, tiếng cửa kêu, không có tiếng ván gỗ hay những âm thanh to bất chợt khiến người xem giật mình. Tất cả đều rất nhẹ nhàng, bản nhạc đầu phim là một quãng dài các nốt đơn điệu của tiếng kèn, thiếu âm sắc và ghê rợn. Những tiếng hú, tiếng rên, tiếng chim chóc được bóp méo làm ta có cảm tưởng như đang lạc vào thế giới của các bộ phim “Ngày xửa ngày xưa” cũ kĩ. Nhạc phim đã tự thân nó khiến ta khó chịu. Trong suốt thời gian còn lại, nhạc phim không để lại ấn tượng quá nhiều cho mình ngoài một cảm giác khó chịu.
            Ngoài ra, phim cũng chẳng có nhiều kĩ xảo, không cần phải hóa trang như một bữa tiệc Halloween, các “bóng ma” cũng chẳng xấu xí hay gai góc, à trừ con quỷ già ở phòng 237 nhé =)))) Đoạn đó hơi tởm. Cách trang hoàng của khách sạn cũng rất tươi sáng và đẹp, và khách sạn cũng đông nữa nên chắc là không đáng sợ lắm đâu =))) Đùa đấy, nhưng cả khách sạn to tổ bố chảng mà có 3 người thì cũng nể cho sự gan dạ của 2 cô chú nhà Torrance thật. Đoạn này hết biết nói gì rồi, ngoài mấy pha flashback tầm 0.3s mỗi lần ra thì chắc cũng chả có gì nhiều. Đơn giản nhưng đủ tạo điểm nhấn, nhẩy?
Ảnh mờ vl ._.
V. CÁC CHI TIẾT ẤN TƯỢNG
             Có 3 chi tiết trong phim khiến mình sởn gai ốc thật sự và đánh tan sự buồn ngủ trong chính mình, khiến mình phải thốt lên: “Thời địu, ra là vậy, kinh vail**”. Nhắc lại là nếu bạn nào chưa coi phim thì hãy đi coi đi và ngưng đọc đoạn này vì nó spoil nặng lắm đó.
            Chi tiết đầu tiên là câu nói được lặp lại bởi 2 chị em song sinh đã chết đang dụ dỗ trẻ dưới vị thành niên là Danny “ Come and play with us forever and ever and ever” . Tiếng 2 chị em bị thay đổi kèm theo đó là những pha flashback nhanh khiến người xem hơi thoáng giật mình. Nhưng mình thật sự hoảng hồn đó là khi Jack nói với Danny : “I wish we can stay here forever and ever and ever” . Trong khoảng khắc đó, mình biết Jack không còn bình thường nữa và Jack đã bị các thế lực siêu nhiên chi phối hòa vào làm một với khách sản quỷ quái kia.
            Chi tiết thứ hai là lúc Wendy nhìn thấy bản thảo của Jack, mình đã hoàn toàn sụp đổ, mình nhận ra ngay từ đầu, “Mr. Torrance” đã bị thao túng bởi thế lực siêu nhiên. Một bản thảo hoàn toàn không có nội dung, ngoại trừ dòng chữ: “ All work and no play makes Jack a dull boy”. Ngay lúc đó mình đã đứng hình 3s, đó là cú lừa lớn nhất kể từ lúc mình bắt đầu xem phim. Chẳng cần thế lực ma cỏ nào giúp đỡ, bản thân Jack đã là một thế lực hắc ám rồi.

            Chi tiết thứ ba đó là màn chơi chữ “Redrum” của Tony a.k.a Iron… à lộn “Danny’s friend”. Mình đã tưởng rằng ý tác giả nói đó là “Red room” ( vì phát âm 2 từ gần giống nhau, một kiểu chơi chữ) ý là dấu hiệu cảnh báo cho một vụ thảm sát nào đấy trong quá khứ phù hợp với chi tiết máu đổ từ thang máy và căn phòng toàn xương người mà chúng ta đã thấy. Nhưng, ôi thật bất ngờ đó chính là chữ “Murder” hay “kẻ sát nhân” viết ngược. Đó là cú twist khá bự mà mình không đoán ra được =))
            VI. KẾT  
            The Shining với mình là một phim khá đáng xem. Nó khác biệt với phần lớn các phim kinh dị bây giờ và đó là một trải nghiệm mới lạ. Phim khác nhiều với tiểu thuyết nên bạn cũng đừng mong chờ hiểu thêm thứ gì từ tiểu thuyết nhé. Phim khá là chậm và có nhiều đoạn khá là buồn ngủ ( thậm chí mình mở lên 1.25x mà vẫn có thể hiểu được mấy ổng nói gì dù trình tiếng anh mình thuộc dạng bét bảng). Vậy nên hãy kiên nhẫn và trải nghiệm hết bộ phim thì bạn sẽ thấy 2 giờ 23 phút đó không phí phạm chút nào.
*Có thể xem thêm clip của Phê Phim để hiểu thêm về bộ phim tại đây
*Nếu bạn thấy bài viết có ích hay dở tệ, hoặc bạn có góp ý cho thằng viết bài, xin hãy để lại comment để nêu quan điểm của mình.
*Ủng hộ mình và nếu thích đọc mấy thứ linh tinh ít hữu dụng hơn thì liek paeg :> 
Cám ơn các bạn đã đọc bài :D :D