Check: Mình đã đi xem  Soulmate ( 2023) bản Hàn cách đây 1 tuần. Dù phim có kịch bản gãy gọn, màu phim rất đẹp và thích nhất là phần nhạc rất hay thì cho dù là diễn xuất, lời thoại đến nội dung thì Soul Mate bản Trung năm 2019 vẫn ghi dấu ấn với mình hơn.
Tuy nhiên thì bài viết dưới đây không so sánh hai bộ phim, dưới đây chỉ là cảm nhận của mình, viết riêng cho bộ phim Thất Nguyệt và An Sinh - một bộ phim xuất sắc nhất trong lòng mình :3
1/ LINH HỒN LANG THANG: AN SINH
Mình thích tính cách của An Sinh, vì mình biết mình có tính cách khá giống cô ấy. An Sinh ương bướng, tự do và thích làm mọi thứ tùy hứng. Nếu Thất Nguyệt dù không thích đi học nhưng cô vẫn lựa chọn học đại học thì có một An Sinh bỏ học để làm bất cứ điều gì cô ấy muốn. Cô gái ấy nổi loạn thích phiêu bạt và rong ruổi khắp nơi, cho dù là chẳng giống 1 ai.
Năm 17 tuổi đó, An Sinh gặp Tô Gia Minh cùng lúc với Thất Nguyệt, cô gái khi chạm mắt đã biết mình yêu anh ta, bạn trai của bạn thân mình. An Sinh vì không muốn hủy hoại tình bạn của cả 3, cô lựa chọn ra đi. Trên chuyến hành trình mà cô tự cho rằng mình muốn đi vì muốn tự do khám phá. Nhưng khi càng đi, càng rời xa cô ấy bất giác lại chỉ muốn về nhà.
Có lẽ bởi tính cách nổi loạn, pha chút đáng yêu đó mà chàng trai nào cũng yêu cô khi chỉ vừa gặp lần đầu tiên. Nhưng rồi, chẳng có bất kỳ ai ở lại lâu với cô ấy cả. Những lần nước mắt lưng tròng, An Sinh vẫn khao khát tình yêu. Cảnh Thất Nguyệt dẫn An Sinh về nhà ăn cơm, cô bé 13 tuổi đứng trước câu hỏi của 2 người lớn chỉ cúi gầm mặt nói: Ba cháu mất rồi, mẹ cháu thường xuyên không có nhà. An Sinh phiêu bạt tứ xứ, khi mệt mỏi cũng chỉ biết nói thầm: “Thất Nguyệt,tớ nhớ cậu, tớ muốn về nhà”.
2/THẤT NGUYỆT: LINH HỒN CỦA KHUÔN MẪU
Có lẽ bất cứ ai coi phim sẽ đều thích thú và ấn tượngvới An Sinh. Một Thất Nguyệt lặng lẽ, chẳng có gì nổi bật có phần khiến người xem cảm thấy nhàm chán. Nhưng  rồi, Thất Nguyệt mới chính là cô gái khiến bộ phim trở nên đặc biệt.
Trái ngược với cô gái tự do An Sinh, Thất Nguyệt  luôn sống trong cuộc sống như một chú kén nằm yên trong khuôn mẫu của mình. Thất Nguyệt trông có vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, khi trưởng thành cô chọn một công việc ổn định và dài lâu. Khi bạn trai lên thành phố, cô ấy nhất định không 1 lần đến thăm vì cô ấy luôn muốn chờ đợi người khác.
Nhưng rồi, khi câu chuyện đến đỉnh điểm, những câu chuyện phía sau cô gái khép kín đó mới được bộc rõ.
Giờ đây khi mình nghĩ đến cảnh quay lúc cô ấy đứng ở khoang tàu tiễn An Sinh ra đi, đã hiểu vì sao Thất Nguyệt tại khó chịu khi thấy An Sinh. Thấy được tại sao cô ấy lại không nói gì khi An Sinh bảo:
“ Nếu cậu muốn tớ sẽ ở lại cùng cậu”
Thất Nguyệt  sống nguyên tắc, khép kín. Cô ấy thông minh và hiểu rõ An Sinh hơn An Sinh nghĩ. Khi An Sinh vẫy vùng chạy trốn vì nghĩ  mình đang nhường tình yêu cho Thất Nguyệt, lại không biết rằng Thất Nguyệt đã biết điều đó từ lâu.
Trên chuyến tàu đưa tiễn An Sinh đến những mảnh đất mới, Thất Nguyệt lần đầu tiên biết đến sự chia ly, cũng là lần đầu tiên trái tim cô vỡ vụn.
“Thất Nguyệt đã học được từ An Sinh hai chữ ly biệt, cũng học được cả nhớ nhung và chờ đợi. Nhưng cô thà rằng mình không học được những điều đó.”
Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc vòng cổ mặt phật của Tô Gia Minh lộ ra khỏi áo của An Sinh, Thất Nguyệt biết rằng cô đã thực sự mất đi một người bạn. Đó là lý do Thất Nguyệt đã chưa một lần níu giữ An Sinh ở lại.
Nhưng rồi, có thật Thất Nguyệt có lựa chọn đúng?
Khi cô càng cố gắng níu giữ những thứ cô cho là tốt đẹp về phía mình. Sống một cuộc đời khuôn mẫu, bình yên, có công việc ổn định, có một đám cưới êm đềm với người bạn trai cô yêu năm 17 tuổi.
Nếu An Sinh là một cô gái tớ thích, với Thất Nguyệt có lẽ sẽ khó hiểu muôn trùng. Nhưng rồi, khoảnh khắc khi cô ấy quyết định rời khỏi thành phố gặp lại An Sinh.Mình nhận ra, Thất Nguyệt thật ra là người cô độc. Cô ao ước được tự do và phiêu bạt như An Sinh. Lần đầu học được chia ly là nhờ An Sinh, học được biệt ly là nhờ Gia Minh. Nhưng chính nhờ điều đó, cô gái đã quen được với sự chia xa. Để rồi, Thất Nguyệt cũng học được cách hiểu được chính mình.
Giây phút khi cô ấy nói, tớ muốn tự do tự tại, đó là lúc bộ phim khiến mình bật khóc
Cảm giác đó, cảm giác bị nhốt chặt trái tim mình, cái ánh mắt khao khát đó cuối cùng cũng được giải phóng. Giây phút đó, mọi thứ thật sự mới quay đúng quỹ đạo mà nó lẽ ra nên có.
3. HAI LINH HỒN SOUL MATE
Có lẽ cảnh quay hay nhất của bộ phim nằm ở đoạn cãi nhau trong phòng tắm với diễn xuất tài tình của cả Châu Đông Vũ và Mã Tư Thuần.
Lúc mà mọi âm thanh trong căn phòng kia ngột ngạt đến đáng sợ. Hình ảnh cả hai đứng bất lực nhìn nhau, cứ vậy xiên thẳng tâm can mình
Trong lúc khống khổ nhất Thất Nguyệt nói: Cậu nghĩ tất cả bọn họ yêu cậu thật lòng à?… Trên đời này chỉ có mỗi mình tôi là yêu cậu nhất thôi
An Sinh cứ như vậy mà thốt lên
Vậy thì trong phim, cuối cùng ai là người có lỗi?
Mối quan hệ của An Sinh và Thất Nguyệt là Soul Mate của nhau, kể cả khi cả hai cách xa nnhau, họ vẫn luôn cảm thấy người kia trong tâm trí họ.
Và dù họ có làm gì, như thế nào thì họ vẫn sẽ rơi vào hoàn cảnh bi ai như thế, bởi vì đó chính là số phận không thể chối bỏ. Cả hai là mối quan hệ mà họ phải bước qua, ảnh hưởng lẫn nhau, làm đau khổ nhau.
4. NƠI TRÚ NGỤ HAI LINH HỒN
Nếu lúc trẻ, An Sinh từng nói rằng tớ muốn chết lúc 27 tuổi. Thì đến năm 27 tuổi, cô lại muốn sống trọn vẹn
Thế nhưng có một Thất Nguyệt đã phải ra đi năm 27 tuổi
Sau cùng cuộc đời này không cho ai lựa chọn điều mình muốn. Trên hành trình đi của cuộc đời, có thể có niềm vui, có người ra đi có người phải ở lại. Nhưng mỗi người luôn có một đích đến là tìm ra lý do để có thể sống và có một cuộc đời của riêng mình
Tất cả mọi người điều không ai giống ai!
Từng có người nói với mình rằng, tất cả chúng ta đều là An Sinh, và cũng đều là Thất Nguyệt. Có người là Thất Nguyệt, cuối cùng lại sống như An Sinh, cũng có người là An Sinh, cuối cùng lại sống như Thất Nguyệt. Ổn định hay phiêu bạt suy cho cùng chỉ là một lựa chọn!
Với mình nếu An Sinh là ánh sáng, thì Thất Nguyệt là bóng đêm. Ánh sáng và bóng tối luôn đi song hành nhau, nhưng cũng có lúc lại hòa quyện, đổi chỗ cho nhau.
Trên hành tinh xoay vòng, hai linh hồn họ luôn gặp nhau, cứ mỗi lần gặp nhau lại đem nhau mất mát, khổ đau. Nhưng rồi, sẽ có lúc nó hòa lại thành một, trong tim mỗi người, kết lại thành chùm, thành một nơi trú ngụ của hai linh hồn
Cứ như vậy dòng thư An Sinh viết ở cuối phim, cứ như vậy văng vẳng bên tai
Bản thân cô và An sinh phải sống 1 cuộc sống khác nhau. Thất Nguyệt chưa bao giờ nghĩ sẽ đi tới đâu, ở đâu mà chỉ muốn tự do tự tại đi tiếp. Mỗi lần Thất Nguyệt đi đến đâu đều viết những điều mà cô muốn cho An Sinh biết. Lần này đến khi cô đem cuộc sống viết thành tiểu thuyết, cô cũng muốn viết hết mọi thứ lúc cô và An Sinh quen biết nhau năm 17 tuổi năm đó ra viết. Mở đầu câu chuyện đã được viết như thế. Một Thất Nguyệt phiêu bạt biết rằng ngày nào đó khi cô quay đầu lại, người dẫm lên cái bóng của cô nhất định sẽ là một An Sinh đã sống 1 cuộc sống hạnh phúc

Lời kết

Thất Nguyệt và An Sinh với mình là một bộ phim hay. Bộ phim không có quá nhiều chi tiết kịch tính,nhưng từng cảnh quay, ngữ cảnh đều là ẩn ý và mang thông điệp sâu sắc

Khi chúng ta trưởng thành, cũng là lúc tập làm quen với việc phải đối mặt với sự chia xa. Nhưng rổi, có lẽ, sự chia ly, mất mát là thứ khiến con người đổi thay và sống tốt hơn. Sự ra đi có lẽ là một món quà mà người ra đi dành tặng cho người ở lại.
Vậy nên tạm biệt không có nghĩa là kết thúc.
Nhưng nếu cảm thấy đau khổ khi phải từ biệt một ai đó
hãy nói...
Hẹn Gặp Lại
Chúng ta, rồi sẽ gặp lại nhau ở nơi trú ngụ của những linh hồn