Bất ngờ và điên rồ, đó là những từ ngữ mình dùng cho tập 4. Tập phim mà mình đánh giá là đỉnh nhất cho tới lúc này. Đây sẽ là cảnh báo spoiler cho những ai chưa xem tập 4: The Eightfold Fence (Phòng tuyến tám lớp) của phim, còn nếu bạn đã tận hưởng trọn vẹn, thì chào mừng bạn đến với bài viết.
Trái với nhịp điệu nhanh, dồn dập của tập trước, lần này chúng ta được trải nghiệm một tập phim không có quá nhiều chuyển biến về câu chuyện, thay vào đó là hành trình đào sâu vào từng nhân vật và xây dựng thêm về những mối quan hệ giữa họ. Cũng nhờ đó, mình được tự nhắc nhở lại chính bản thân lý do đã làm mình mê mệt bộ phim này. Cách xây dưng nhân vật vô cùng tỉ mỉ, từ xuất phát điểm, hoàn cảnh lẫn mục đích riêng của mình để chúng ta hiểu rõ lý do của những hành động của nhân vật đó. Đây cũng là tập phim đào sâu vào góc tối của từng người, nơi lần đầu tiên chúng ta được chạm đến, hoặc ít nhất là có cảm tưởng như mình có thể chạm đến. Chúng ta hãy đi sâu thêm một chút nhé.
Nguồn ảnh: IMDb
Nguồn ảnh: IMDb
Đầu tiên, hãy bàn một chút về Yabushige. Như mình đã nói, tới giờ, dù xuất hiện rất nhiều, nhưng thực sự, nhân vật này vẫn là một bí ẩn. Lí do là chúng ta vẫn chưa biết tham vọng của ông đi lớn tới đâu. Liệu có thật sự đơn giản là một kẻ sẵn sàng phục vụ một ai đó để giành lấy những lợi ích cho mình, hay trong sâu xa, mục đích ấy còn lớn hơn thế. Rõ ràng, hiện tại, ông đang là một quân cờ có giá trị rất lớn cho bất cứ bên nào có được, song, vị trí cũng đã bắt đầu bị đe doạ bởi người khác. Liệu vị lãnh chúa này sẽ làm gì ở những tập tiếp theo, khi mà hiện tại, chỉ một quyết định của ông cũng sẽ làm thay đổi bàn cờ chính trị. Tiếp theo, mình muốn nói đến sự phát triển của hai nhân vật nữ là Mariko và Fuji. Ở tập này, chúng ta thấy một Fuji ấn tượng nhất từ đầu phim, thái độ, phản ứng, hành động của nàng đã quyết liệt hơn. Nhưng cá nhân mình lại lo lắng về điều này, mình sợ nó là ánh sáng huy hoàng trước khi vụt tắt, và không điều gì đau đớn hơn việc phải chia tay một nhân vật ngay khi chúng ta chỉ vừa mới yêu quý họ cả. Trái lại, vẫn là một Mariko sắc sảo, thông minh. Ở tập này, chúng ta được gợi mở một chút về quá khứ của cô, về khát vọng mà cô vẫn giấu kín để phục vụ cho trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Cuối tập phim, chúng ta được một "món quà" cực lớn, mình cũng không biết có nên xem đó là bất ngờ hay không, nhưng một điều mình biết khá rõ là diễn viên Anna Sawai đã có một vai diễn siêu hạng trong nhân vật Mariko.
Lãnh chúa Toranaga không trực tiếp xuất hiện quá nhiều trong tập phim. Nhưng chỉ trong một phân cảnh nhỏ ở bến cảng, chúng ta đã thấy được tài thuyết phục của ông đỉnh tới thế nào. Bên cạnh còn là sự có mặt gián tiếp của ông, từ những áp lực lên vai người con trai hay những "tai mắt" được gửi gắm lại ở Ajiro. Về phần "Hộ Kỳ sư" Blackthorne, liệu mong ước tới "tự do" của anh còn khó khăn như việc anh tới với con tàu kia, ngỡ thật gần mà lại rất xa. Những bước chập chững đầu tiên khi tiếp xúc với một nền văn hoá mới lạ cũng mang lại cho anh nhiều bài học, là sự đón nhận, thay đổi, cho đi và nhận lại. Cuối cùng, kính thưa "Hộ Kỳ sư" đáng kính, khi phải đặt vào thế phải lựa chọn, tại sao anh không chiếm lấy cả 2 nhỉ =))
Tập này, ấn tượng nhất với mình là cách phim làm về gián điệp và ly gián - những kế sách áp dụng cho tất cả mọi cuộc chiến. Không phải là bằng dẫn truyện hay lời loại mà là ánh mắt, là hành động, là những mưu mô ở phía sau. Đứng trước nhưng tác động lớn lao, cách nhà làm phim để những việc như vậy diễn ra một cách âm thầm, lặng lẽ lại càng đáng sợ hơn biết bao nhiêu. Và bạn biết đấy, chúng ta luôn cần ít nhất một "chú báo con" cho một bộ phim hay, riêng ở đây, chúng ta đã có tận 2 người. Để rồi xem, con báo nào sẽ "báo" hơn. Còn nữa, tôi bắt đầu thấy sự khác biệt khi đem súng vào phòng chơi dao rồi đấy.
Trên đây là những gì mình muốn nói về tập 4. Hi vọng sẽ được nghe ý kiến của bạn. Mình - c0nnect9r, sớm thôi, sẽ gặp lại các bạn vào tập 5.