Vừa đọc vừa nghe bài này hợp phải biết!!
Ngay từ lần đầu tiên chạm vào bìa sách, không cần phải suy nghĩ mình đã đem nó về đọc liền 2 ngày liền.Mình rất thích cuốn sách này – dù thật lòng cũng không biết chính xác vì sao. Có thể là vì cái tên lạ lùng, gợi tò mò: Nỗi cô đơn của các số nguyên tố. Cũng có thể là vì tác giả là một nhà vật lý, khiến cuốn sách vừa lạnh lùng lý trí, vừa đầy ám ảnh.Nhưng cũng có thể vì trong truyện không hẳn chứa nhiều nguyên lý toàn học hấp dẫn mà là khi đọc truyện từ từ mình nhận ra, cuốn sách chất chứa hết những thứ buồn thảy mà bạn chẳng hiểu bao giờ hiểu nỗi
Hệt như âm thanh vô vọng của “ rừng Nauy” “ Nỗi cô đơn của các số nguyên tố” là tập hợp của sự tuyệt vọng nhất của 2 cá thể đặc biệt nhất. Câu chyện là sự liên tiếp đan xen 2 câu chuyện của là Mattia , Alice song hành với nhau. Hệt như có một vài khoảng cả hai đã thực sự bên cạnh nhau. Và một vài khoảng trắng xóa như thể chẳng tồn tại cái gì liên quan đến nhau.
Ảnh bởi
Adam Changtrên
Unsplash"Mattia và Alice – hai kẻ cô độc ấy giống như cùng bước song song hai bên đường. Luôn nhìn thấy nhau, luôn bước cùng nhịp. Cùng một mình. Thậm chí ở những đoạn đường hẹp, còn có thể cầm tay nhau. Nhưng thực ra có cầm tay hay không, vẫn là hai người đi hai bên đường. Họ giống như những cặp số nguyên tố sinh đôi cô độc và mất mát, tuy rất gần mà không đủ để thật sự đến được với nhau. Họ là những con số nguyên tố cô độc"

Vốn dĩ Alice là một cô gái luôn cảm thấy mình có khuyết điểm ở bản thân. Với cô dù là ở đâu, vị trí nào cô vẫn nhìn thấy mình méo mó. Vết sẹo ngay từ bé khi bị ép chơi trượt tuyết, sự đối xử lạnh nhạt của bố. Em luôn nghĩ vì mình không hoàn hảo nên mới không được yêu thương. Khi Viola tới cho em những cảm xúc đặc biệt nhưng cuối cùng lại là người bắt nạt em. Đối với mình những trang đầu chuyện trung học của Alice đã làm mình thật sự rùng mình. Tại 1 thế giới kia có một cô bé cố hòa nhập thế giới nhưng bị chối từ. Mình đã muốn ở cạnh ôm em, vì mình biết em ngày càng gục ngã mà chẳng 1 ai ở bên. Mỗi một đoạn khi em cố gắng chống chọi với những điều mình gặp phải. Là mỗi lúc cô bé luôn tự trách mắng bản thân mình tồi tệ. Đó cũng là từng đoạn mà tổn thương rồi sẽ chẳng thể nào chữa lành. Bởi vì , chẳng cách nào để kéo em ra vũng chìm mà em tự tạo cho bản thân mình thêm lần nào nữa
Song hành cùng Alice, Matita vốn tưởng là người hiểu em nhất. Thế nhưng, Matita cũng méo mó không kém. Sau cái chết của cậu em trai khi cậu mắc sai lầm lúc bé. Ám ảnh việc mình có thể giết chết một ai đó khiến Matita tin rằng người bên cạnh cậu lúc nào cũng sẽ đau khổ. Cậu tự mình từ chối cả thế giới không để một ai bước vào.
Ảnh bởi
Milad Fakuriantrên
UnsplashMatita biết mình yêu Alice, cậu thừa nhận cảm xúc chân thật trong cậu. Ngày một dần tình cảm lớn hơn nhưng càng yêu cậu càng xa lánh cô gái đó. Khoảng khắc khi cậu cùng Alice trong căn phòng, alice phát hiện tờ giấy mời cậu nhập học ở nơi xa lạ. Matita đã không muốn đi, cậu muốn ở lại, dường như cậu quyết định ở lại, Thế nhưng, cậu lại chẳng nói được câu nói đó. Sau cùng khi Alice nhắc về Fabilo, anh nghe như mình chết lặng. Cuối cùng, Matita ra đi với suy nghĩ em sẽ hạnh phúc cùng với 1 người đàn ông khác
Những năm tháng tiếp theo cả hai tiếp tục cuộc sống của mình. Alice gặp Pauilo còn Mattia gặp Nadia. Dù vậy, thế giới mà cả hai đắm chìm, đã thật sự không hề một ai mở ra cho người khác. Chính bản thân họ biết trái tim mình chờ đợi những gì. Một lần khác, Alice đã có cơ hội gặp lại Matita khi cô "thoáng" gặp người em sinh đôi của Mattie, nhưng tạo hóa không cho cô cơ hội khi để em ngất đi trước khi gặp lại người em. Sự xuất hiện của người em ở đây dường như chỉ để tạo một lý do cho sự trở về của Mattia. Thế nhưng trái lại viễn cảnh hạnh phúc, Alice kiên quyết đẩy cậu ra, im lặng không nói về Michela
Một lần nữa, cả hai chẳng thể gặp nhau, họ để mình và đối phương thuộc về một người khác... Như thể định mệnh đã đặt ra như thế, rằng cặp số nguyên tố sinh đôi tưởng như gần nhưng sẽ không bao giờ được ở bên nhau. Sẽ luôn có một số chẵn chắn giữa chúng, cũng như sẽ luôn có một ai đó khác chắn giữa Alice và Mattia...
Nỗi cô đơn của các số ngyên tố thật sự là một câu chuyện đầy ám ảnh với những cảm xúc trái ngược mà nó mang lại, thật sự rất thú vị và khó mà dùng lời để diễn tả. Và khi gấp trang sách lại mọi cảm xúc đều tồn đọng với mình. Dù vậy, sự bức bối đó cũng được giải tỏa ở những trang cuối cùng của sách . Tác giả đã đem lại hy vọng cuối cùng cho Alice và mình vì ít ra Alice đã có thể tự gục dậy bước tiếp. Dù khó khăn, nhưng ít ra sau cùng cô đã tự mình nhấc chân ra khỏi cái vũng lầy chính mình.
Bởi vì, khi những tổn thương chồng chất lên nhau, cũng là lúc chúng ta học cách làm quen với những vết cắt. Chúng có thể sẽ không bao giờ lành hẳn, nhưng chỉ khi chúng ta chấp nhận chúng như một phần của chính mình, ta mới có thể tiếp tục sống và bước đi.

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này