5/5
Thì cũng phải đến lúc viết vài dòng về tuyệt tác này. Mình yêu Kafka bên bờ biển nhất trong các tác phẩm của Murakami (bên cạnh Biên niên kỷ chim vặn dây cót). Một tác phẩm với đầy đủ những đặc trưng của Murakami: nhân vật chính lạc lối mất định hướng, những câu chuyện kì ảo khó hiểu, yếu tố tình dục, và trên hết là sự bất lực về số phận con người.Truyện làm mình thực sự lung lay trước một định đề lớn của Triết học mà Murakami đã khai thác: Con người có ý chí tự do (free will) hay chúng ta chỉ là những những cuộc đời đã được định sẵn bởi số mệnh? Trong Kafka bên bờ biển, nhân vật Kafka như chìm trong một cơn ác mộng của phức cảm Oedipus, đã biết trước kết cục của hành trình này, nhưng lại bất lực không thể nào làm khác đi được. Và thật trùng hợp, nhân vật chính trong truyện tự đặt tên cho mình là Kafka. Cho những bạn nào chưa biết, thì Kafka là một nhà văn nổi tiếng về thể loại văn học phi lý khi ném nhân vật của mình vào những tình huống oái oăm, bất ngờ, không lời giải thích (được gọi là Kafkaesque). Và dù chỉ mới đọc hai tác phẩm của Kafka là Hoá thân và Vụ án, nhưng thật sự mình có thể nhận thấy Murakami chịu ảnh hưởng rất nhiều từ Kafka. Vì vậy, nhân vật Kafka Tamura vừa là một sự tri ân, vừa là một sự ám thị về bi kịch định mệnh không thể nào thoái khỏi của anh chàng này (giống như với nhân vật K. trong Vụ án của Kafka).
Rất nhiều bí ẩn được Murakami phủ đầy các trang sách như một màn sương dày. Thế nhưng cuối cùng tác giả không đưa cho người đọc một lời giải thoả đáng nào cả. Mình biết ơn Murakami về điều đó, show don't tell, hãy để đọc giả có những đáp án riêng của mình. Đây cũng là motif rất quen thuộc trong các tiểu thuyết của Haruki Murakami, một cái kết mở để lại trong lòng người đọc đầy nghi vấn, như trong 1Q84, Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương, Biên niên kỷ chim vặn dây cót,... Đến nỗi mà khi có một quyển tiểu thuyết của Murakami không theo motif này mà lật mở những bí ẩn vào cuối truyện mình còn thấy thất vọng (Cuộc săn cừu hoang).
Vẫn là phong cách viết song song nhiều tuyến truyện đã làm nên thương hiệu của Murakami, thế nhưng lần này, điểm chung của các tuyến truyện là: Cực kỳ lôi cuốn. Từng tình tiết truyện cứ thế hấp dẫn người đọc, để rồi đến khi gấp quyển sách lại, ta mới tự hỏi: Liệu chúng ta có đang làm chủ được cuộc đời của mình?
Các bạn có thể đọc thêm các bài viết của mình tại:
Letterboxd: