Khi đọc quyển sách này, các bạn có thể xem như đây là giáo trình cho một khóa tu, rồi thực hành những bài luyện được đề nghị trong sách.
Con cái? Công việc? Hàng xóm? Kẹt xe?... Quá nhiều trách nhiệm, quá nhiều “nợ nần” khiến đầu óc ta luôn suy nghĩ, luôn căng thẳng. Làm thế nào để thoát khỏi mới bòng bong suy nghĩ ấy đây?  
Trước tiên, hãy giữ mình tỉnh táo, ý thức những gì đang diễn ra trong khoảnh khắc hiện tại. Bạn có thể bắt đầu với những điều đơn giản, chẳng hạn như: chú tâm trong lúc đánh răng, giặt đồ, chờ xe buýt, chờ tính tiền trong siêu thị,…
Đó chính là Chánh niệm – bước đầu tiên tới an bình.
Nhưng cuộc đời đầy rẫy những đau đớn, làm sao có thể bình tâm trước những điều mắt thấy tai nghe kia?
Vâng, “có tồn tại bể khổ”, nhưng không nhất thiết ta phải đau khổ. Khi ta cảm nhận có một suy nghĩ đau đớn xuất hiện, hãy hít thở trong chánh niệm và chỉ quan sát ý nghĩ đó, đừng phán xét hay khoét sâu nó. Tự nói với bản thân “Có tồn tại bể khổ”, chứ không phải “Tôi đang đau khổ”. Ta sẽ không còn quy kết đau khổ là do bất cứ điều gì bên ngoài gây ra nữa, rồi ta sẽ tự do.
Đó chính là bước thực hành thứ 2 – nhận ra Bể khổ là gì.
Sau khi đã nhận ra “Có tồn tại bể khổ”, ta khám phá ra được Nguyên nhân sinh ra bể khổ – đó là tham ái: thèm muốn, muốn cái gì đó khác đi.
Chúng ta có thể tận hưởng trọn vẹn cuộc sống bằng cách không phụ thuộc vào bất cứ điều gì để khơi dậy niềm hạnh phúc cho mình, cũng không đổ lỗi cho bất kỳ cái gì tạo nên nỗi đau của mình.
Khi ta chấp nhận bể khổ và cố gắng không bình luận, không đổ lỗi cho bản thân đã gây ra nó, cũng không phán xét nó, thì đó là sự khởi đầu của quy trình chữa lành, Tìm thấy tự do; dần dần, từng chút một, ta trải nghiệm sự chấm dứt bể khổ.
Ta nhận ra rằng trên trần thế này cái gì bắt đầu cũng đều có kết thúc. Nếu ta trở nên tham ái, bám víu bất kỳ cái gì hay bất kỳ ai, chắc chắn ta sẽ đau khổ khi những thứ đó hay người đó thay đổi, chấm dứt hoặc chết.
Bát Chánh Đạo – tám chỉ dẫn phương cách sống hỗ trợ cho việc hun đúc sức mạnh nội tại, là Con đường tới hạnh phúc, tự do và yên bình.
Sống chánh niệm, hãy hành động bằng sự liêm chính, cư xử bằng lòng trắc ẩn và yêu thương đối với vạn vật. Hãy đối xử với người khác theo cách như ta muốn mình được đối xử.
Hãy trong sạch trong suy nghĩ và trung thực trong cách hành xử. Giữ gìn lời ăn tiếng nói, đừng sa vào xì-căng-đan và chuyện phiếm; chỉ nhận những gì mình được trao.
Tuy nhiên, những thèm muốn, căm ghét và ảo tưởng tận sâu bên trong đến thời điểm nào đó sẽ nổi lên. Vẫn hãy tập trung vào những phẩm chất “kỹ năng” như lòng nhân từ, sự rộng lượng và trí tuệ để giữ Yên bình nội tại, yên bình ngoại tại.
Cuối cùng, Tâm từ là thuốc giải tuyệt vời cho sự sợ hãi, tức giận, chán ghét, ghen tị, buồn phiền, bất an, lo lắng. Đừng sợ uống quá liều. Càng luyện tập rải tình yêu thương, ta càng cảm nhận nhiều tâm từ.