Đứa trẻ ấy đã trở thành đôi chân cho người cha khập khiễng. Dẫu bất hạnh ập đến thì con trai tôi vẫn không đánh mất tiếng cười.
Tác giả cuốn sách "Dẫu đứng bên bờ vực thẳm, nhưng vẫn không gục ngã" đã bắt đầu cuốn sách của mình bằng lời kể đầy chân tình thế này:
"Có một cậu bé. Kí ức đầu tiên mà cậu bé nhớ được chính là từng sống với người cha tàn tật trong một căn phòng đơn nhỏ. Căn phòng chưa tới mười mét vuông, bên trong cũng chẳng có nhà vệ sinh. Cậu bé phải dùng nhà vệ sinh chung với năm hộ gia đình khác. Cậu còn bị bạn bè ở trường cô lập, bắt nạt. Chỉ vì quá nghèo nên cậu luôn phải mặc một chiếc áo duy nhất và mang một đôi giày quá nhỏ so với cỡ bàn chân để đến trường. Chiếc áo bốc mùi, chân thì đau nên cậu chẳng thể chạy nhảy, chơi đùa cùng bạn bè khiến cậu bị xa lánh."
So Jae Won, tác giả của những cuốn sách nổi tiếng đã được chuyển thể thành phim như Hope (Hy vọng), Tunnel (Đường hầm) đã từng trải qua một tuổi thơ cơ cực như thế. Mẹ ngoại tình, bố bệnh tật, bản thân bị chà đạp không thương tiếc. Có lẽ, càng bị vùi dập, con người ta càng trở nên vững vàng, cơ chế bảo vệ bản thân càng được thiết lập và củng cố mạnh mẽ hơn.
Đến với cuốn sách "Dẫu đứng bên bờ vực, nhưng vẫn không gục ngã", So Jae Won không ngại ngần kể về quá khứ đầy đau buồn của mình, nhưng cũng chính từ quá khứ đó mà ông đã được lớn lên, có thêm nhiều trải nghiệm quý giá. Những bức thư So Jae Won gửi đến bạn đọc trong cuốn sách này, cũng là những điều ông muốn gửi đến chính mình, hồi đáp lại những năm tháng trầy trật với cuộc đời nhưng vẫn không từ bỏ ước mơ.
Nghe podcast về cuốn sách này tại: