[REVIEW SÁCH] Anh em nhà Karamazov
Là một cuốn tiểu thuyết cần sự kiên nhẫn rất nhiều, nhất là đối với những người không quan tâm, chưa từng tiếp xúc với kinh thánh cũng...
Là một cuốn tiểu thuyết cần sự kiên nhẫn rất nhiều, nhất là đối với những người không quan tâm, chưa từng tiếp xúc với kinh thánh cũng như là cái lối suy nghĩ theo kiểu Nga thời ấy, danh dự, tình cảm, cách bộc lộ suy nghĩ khá là lạ kì của họ so với nơi tôi sinh ra và lớn lên.
Ở đó có một gia đình, lạ thay ba chàng trai cùng chảy trong mình dòng máu Karamazov, lại dẫn lối đến những bước đi hoàn toàn khác biệt. Ông bố chính là hiện thân hoàn chỉnh về dòng máu Karamazov, hoang dâm, đê hèn và ti tiện. Tuy nhiên các con trai ông thì hoàn toàn chẳng phải thế, dù có thể một phần nào đó nhận biết rõ ràng cái gốc Karamazov của mình nhưng không hề bị khuất phục. Ở đó có cái nhìn chia rẽ đau đớn về nước Nga, mà có lẽ đâu cũng thế thôi, trong thời kỳ giả hình, dối trá lên ngôi. Ở đó có kẻ tu hành mà lòng chỉ toàn hận thù, ghen ghét, dù đã bước vào con đường khổ hạnh nhưng lại mê tín chẳng khác gì người ngoại đạo. Người thông thái hóa nhu nhược, người hiền lương bỗng trở mặt thành tên đê hèn. Câu chuyện cứ từng bước một đưa những con người đang trong trạng thái rất ổn định, có thể nói là đáp ứng được định nghĩa ưu tú, sáng suốt, bỗng trở nên cuồng dại, suy sụp, loay hoay trong nghi ngờ, để rồi, sau đó, đạt đến lý tưởng tự do, lý tưởng liên đới đồng loại.
Tôi đã học được ở đây, cái giá của tự do, tự do có lẽ chính xác là một nỗi đau, một cơn ác mộng đeo bám, thật vậy, việc tự quyết định tất cả, đem đến đau khổ, người ta không thể quên đi được những sai lầm, những lo lắng, những thất bại, tất cả phải tự - tự do gánh vác. Tuy vậy, nếu ta đón nhận tự do, tự do phục vụ, tự do biết ơn cuộc sống này, tự do để không còn hoài nghi nữa. Tự do không phải là công cụ để mọi thứ theo ý mình, nhất nhất không sai, mà tự do là chấp nhận, chấp nhận rằng bản thân và đồng loại, cả thế giới này đều là thiếu sót, đều là sự thiếu giác ngộ, đều là đau khổ, để yêu thương, và biết ơn. Ở đó, sẽ không còn mong cầu một người chăn chiên, một vị thánh, một tín ngưỡng để mà rập đầu bái lạy, sùng kính, hay nhất mực tuân theo đường lối nữa. Chúng ta đi tìm cỏ non, chúng ta đi tìm suối mát, chúng ta chia sẻ và nâng đỡ, chúng ta để tự do được tự do chảy trong ta, và nhận lấy khả năng chúng ta sẽ chẳng tìm được gì.
Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất