Nguồn ảnh: Google
Truyện phim lấy bối cảnh biến động chính trị có thật trong xã hội Hàn Quốc ở đầu thập niên 1980, khi Nam Hàn trong giai đoạn gần như rách bươm bởi những cuộc xuống đường biểu tình của sinh viên học sinh nhằm phản đối tình trạng thiếu dân chủ của đất nước dưới thời chính quyền độc tài Chun Doo-hwan. Oan án của cậu học trò trong phim làm cho khán giả nhớ tới “trường hợp Burim”, một cố sự xảy ra năm 1981 khi Cơ quan Pháp Luật Hàn Quốc bắt giữ 22 học sinh, giáo viên và nhân viên văn phòng của một câu lạc bộ sách thuộc ngành khoa học xã hội. Họ bắt giam trái phép và tra tấn các nạn nhân. Trong số đó, 19 người bị truy tố và bị kết án từ 1- 6 năm tù giam. Nhưng sau đó, họ được thả và các hoạt động của họ được công nhận như một phong trào ủng hộ dân chủ. Vì vậy, Người luật sư được nhiều khán giả Hàn Quốc xem như là bức thư cám ơn của những người bị hại gửi tặng đến cố tổng thống Roh Moo-hyun, người đã tham gia giải cứu cho một nhóm sinh viên bị bắt và tra tấn vào năm 1981 (Wikipedia)
---
[Nội dung phim]
Lấy bối cảnh tại Hàn Quốc những năm cuối thập niên 70, đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, Người luật sư là câu chuyện về Song Woo -Suk (tên nhân vật), một luật sư thuế vụ và nhà đất. Trước đó 7 năm, anh này thuộc tầng lớp nghèo khó của Hàn Quốc: lấy vợ sinh con nhưng cũng không có tiền đóng viện phí khi sinh, lăn lội làm đủ thứ việc từ bốc vác đến thợ xây để mưu sinh nhưng cũng không đủ, nhiều lần ăn cơm nợ tại quán và đến lần cuối cùng thì bỏ chạy. Cuộc sống khó khăn là vậy nhưng Song Woo- Suk vẫn quyết tâm thoát nghèo bằng con đường học hành. Anh dành hết số tiền ăn (tiền quỵt ở quán ăn) để mua sách học luật để trở thành Luật sư và rồi điều đó cũng trở thành sự thật.
Bằng sự nhanh nhạy và chăm chỉ phát tờ rơi, Song Woo- suk đã mở được một văn phòng luật sư về thuế vụ, nhà đất và thu hút được rất nhiều khách hàng. Công việc nhờ đó cũng khấm khá và tốt dần lên: anh bắt đầu thuê được thêm nhân viên và cả cô thư ký; anh mua được cho gia đình một căn nhà mới trên chung cư (đây chính là căn nhà mà năm xưa anh đã chính tay xây nên); anh đưa cả gia đình đi ăn ngon và đến đúng quán ăn của người cô năm xưa (người mà anh đã quỵt nợ tiền ăn để có tiền mua sách học) để ăn uống và cảm ơn. Song Woo- suk đã đưa mình và gia đình ra nhập giới trung lưu Hàn Quốc.


Song Woo- suk là người chăm chỉ, nhưng chỉ lo làm ăn và nuôi gia đình. Anh cho rằng không cần quan tâm đến xã hội hay thế sự ngoài kia và chỉ cần lo cho mình và gia đình là được, thông điệp đó được Song truyền tải rõ ràng trong buổi nói chuyện với các anh bạn luật sư và báo chí, cũng như trong cuộc trò chuyện với cậu sinh viên Park Jin- woo (đây là con trai của cô chủ quán cơm). Nhưng anh đã nhận lại một câu nói sâu sắc của người thanh niên trẻ ''Cho dù đá có cứng đến đâu thì cũng là vật thể chết. Trứng gà mềm nhưng nó là một sinh vật sống. Đá cuối cùng cũng sẽ vỡ vụn nhưng trứng cuối cùng cũng tiến hóa và vượt mặt đá''
Cuộc sống sau đó vẫn diễn ra bình thường như vậy, Song Woo- suk vẫn tập trung vào công việc và tiền anh ta kiếm được còn đủ mua riêng cho mình một du thuyền riêng, anh còn mong muốn đại diện cho Hàn Quốc tham gia giải đua thuyền quốc tế vì anh ta cảm thấy mình oai phong và được nhiều ngưỡng mộ khi tham gia vai trò ấy. Còn tình hình xã hội Hàn Quốc bên ngoài vẫn vô cùng rối ren, đường phố ngập tràn những cuộc biểu tình chống đối của tầng lớp sinh viên về tình trạng thiếu dân chủ của chính quyền độc tài. Chính quyền đã cho bắt giam và tra tấn tất cả những thành viên có tư tưởng chống đối.
Đến một ngày, Park Jin- woo (chàng sinh viên lần trước cũng là con trai của cô chủ quán cơm- người mà luật sư Song vô cùng kính trọng) đã bị bắt giam vì đọc sách cấm và tổ chức đọc sách bất hợp pháp. Chính quyền bắt Park sau một vụ càn quét bất ngờ và thông tin bắt giam cũng không được thông báo trước đó, gia đình cũng không nhận được bất kỳ thông báo gì sau đó. Mẹ của Park mòn mỏi tìm kiếm con mình suốt thành phố, đến mức khi thấy một xác người chết ở đâu chưa được nhận dạng thì cô thường chạy đến hỏi thăm, cô đau khổ khi tưởng con mình đã chết. Sau gần 2 tháng, nhờ một thông tin gì đó mà mẹ Park biết con mình đã bị bắt, cô tìm thăm con nhưng bằng cách nào thì cũng không được vào thăm. Cô đến cầu cứu các văn phòng luật sư và bắt gặp luật sư Song.
Cô van xin sự giúp đỡ từ luật sư Song vì cô không biết bám víu vào đâu nữa cả. Ban đầu luật sư Song tỏ ra ái ngại trong việc tiếp nhận vụ việc này vì nó gắn với chữ ''an ninh quốc gia'', ''thành viên đảng phái'', ''thành phần phản động'', kết quả của vụ việc gần như đã được định đoạt trước và có cố cũng không được nếu không muốn nói rằng: công việc và cuộc sống gia đình anh sẽ bị đảo lộn khi anh đồng ý bước chân vào vụ việc này. Nhưng trước tình huống cùng đường của người mà mình mang ơn, luật sư Song đã không thể từ chối. Anh tìm cách để mình và cô được vào thăm cậu Park rồi vô cùng căm phẫn khi nhận thấy những vết bầm tím khắp người, chàng thanh niên trí thức đã không còn bình thường và nói năng lung tung, cậu ấy đã bị hành hạ những gì mà ra như vậy?
Luật sư Song có 3 ngày để chuẩn bị cho ngày ra tòa, trong sự uất ức và căm phẫn đó, anh quyết tâm tìm hiểu đến cùng cho vụ án này: anh tìm đọc tài liệu ngày đêm, chạy đến tòa soạn báo để tìm kiếm thông tin, truy tìm các nhân chứng và tìm đến tận hiện trường của để hình dung những hình thức tra tấn và ép cung của công an.
Phiên tòa diễn ra quyết liệt trong sự đối chấp căng thẳng giữa luật sư Song, viện kiểm sát, các nhân chứng và bị cáo. Quan tòa trở thành nhân vật ''bù nhìn'' ở chính nơi mà tưởng rằng ông ta phải là người lãnh đạo. Ở dưới là sự kiểm soát chặt chẽ của công an đối với cánh báo chí và người thân bị cáo.
Có 2 cột mốc quan trọng trong phiên tòa là: (1) chứng minh các sách báo được đọc không phải là sách cấm, không phải tư tưởng lệch lạc; (2) chứng minh Park và các bạn của mình đã bị tra tấn dã man và ép cung trong quá trình điều tra. Sau 2 ngày đầu tiên, luật sư Song đã chiến thắng ở ván đầu tiên và sau 5 ngày với nhiều lần hoãn rồi tiếp tục của phiên tòa, tưởng rằng đã có thể kết thúc tốt đẹp cho vụ án khi phía công an nhận tội vì hành vi tra tấn của mình. Nhưng với sự bất công vốn có của nó, nhân chứng của vụ việc đã bị loại bỏ ra ngoài và phía công an vẫn chối bỏ trắng trợn tội ác mà mình gây ra, phiên tòa đã kết thúc không hợp lòng người.
Chính tình huống đó cũng đã đẩy sự uất ức của luật sư Song và người dân lên đến cao trào. Chính anh đã đứng ra để kêu gọi và tổ chức một cuộc biểu tình quy mô lớn kêu gọi chống lại chính quyền. Và cũng chính vì hành động này mà anh đang từ luật sư lại trở thành bị cáo với cáo buộc ''lãnh đạo, tổ chức các cuộc biểu tình chống đối quốc gia''.
Bộ phim được kết thúc trong một hình ảnh đặc biệt tại phiên tòa của bị cáo Song mà luật sư biện hộ cho anh bao gồm 99 luật sư trong số hơn một trăm người tham gia trong phiên tòa. Đó là một cái kết mở nhưng là là một cái kết rõ ràng nhất của chính nghĩa. Chúng ta không cần kết quả, chỉ cần vào số người ủng hộ anh ấy thì sẽ rõ.
---
[Vài cảm nghĩ sau khi xem phim]
Về nhân vật luật sư Song, tôi nghĩ anh này có bản tính chăm chỉ, có quyết tâm và sẵn sàng đi đến cùng trong việc anh ấy làm: bắt đầu từ việc quyết tâm vừa làm phụ hồ để nuôi gia đình nhưng vẫn học hành chăm chỉ để thi đậu luật sư, đến lúc làm luật sư thì anh ta cũng vươn lên thành một luật sư có tiếng mặc cho sự chê bai của bạn bè và đồng nghiệp, rồi đến khi đứng ra chịu một vụ án khó là ''an ninh quốc gia'' thì anh ta vẫn tìm cách đi đến cùng mặc cho bao nhiêu khó khăn và nguy hiểm dình dập. Đó là là những bản tính rất quý mà anh ta có được.
Tuy nhiên, về mặt nhận thức, góc nhìn ở các thời điểm lại có sự chuyển biến khác nhau. Sự chuyển biến về mặt tư tưởng đó cũng dẫn đến những hành động và cách làm rất khác của anh ấy. Điều tôi luôn tìm kiếm trong xuyên suốt bộ phim là: ĐIỀU GÌ ĐÃ LÀM cho luật sư Song- một người chỉ biết làm việc, kiếm tiền, nuôi gia đình, không quan tâm đến thế sự, chỉ trích những việc bao đồng như vận động, biểu tình lại trở thành một người đứng ra tiếp nhận vụ án ''an ninh quốc gia'', chỉ trích mạnh mẽ sự bất công và đàn áp của chính quyền đối với thành phần không cùng chính kiến, anh bỏ qua sự can ngăn của đồng nghiệp, sự an toàn của bản thân và chính gia đình mình để dũng cảm đứng lên bảo vệ lẽ phải. Giường như thế giới của anh ấy đã hoàn toàn đổi khác.
Bản thân tôi rằng: lý do đầu tiên khiến anh ấy bước ra xuất phát từ ''tình yêu thương'', anh ấy không nỡ để cô chủ quán cơm (người anh ấy mang ơn) đau khổ và cùng đường như vậy, anh ấy muốn giúp cô ấy. Tuy nhiên thứ khiến anh ấy đi dũng cảm đi đến cùng thì tình yêu thương chắc là chưa đủ, nó còn là bản tính quyết tâm, làm việc đến cùng và hơn cả đó là một nhận thức mới: anh thấy được sự bất công trong xã hội và chính anh ấy sẽ là người phải chịu trách nhiệm với cái bất công đó.
Khi được người đồng nghiệp hỏi rằng: vụ án có thể dừng lại được không? thì lời đáp của anh rất ngắn gọn rằng: ''Tôi có 2 đứa con và tôi không muốn nó sống trong một xã hội không an toàn''. Tôi nghĩ câu nói đó là biểu hiện rõ nhất cho sự thay đổi về mặt tư tưởng của anh và cũng là câu nói khiến tôi suy nghĩ rất nhiều khi xem phim.
---
[Thay lời kết] 
Xem phim rồi nghĩ lại mình và xứ của mình. Chúng ta rất ít được xem những phim về đề tài chính trị và xã hội như thế này về nước Việt, của người Việt đóng. Điều này có phải là xã hội Việt Nam tốt đẹp hơn Hàn Quốc không? Câu chuyện của Hàn Quốc 40 năm trước có đang diễn ra ở Việt Nam bây giờ không? Xã hội Việt Nam có đang được an toàn không? Mỗi cá nhân có bị ảnh hưởng bởi một xã hội như thế không? Mỗi cá nhân làm được gì để ''tạo nên'' xã hội cho chúng ta và con cái chúng ta? Câu trả lời thuộc về tôi, về bạn và về chúng ta và nên nhớ rằng: Nếu sống trong một xã hội bất công và rách bươm thì mỗi chúng ta và con cháu của mình đều là ''nạn nhân hoặc tội phạm dự bị'' của xã hội ấy.
- - -