Lần cuối tôi xem một bộ phim là khi nào? Không nhớ, có lẽ mấy năm trước rồi, tại sao phải xem phim của người khác khi cuộc đời mình là một bộ phim chứ? Ờ.
Thế còn tôi xem Naruto từ khi nào à? Haizz, thật là hoài niệm, hôm đó là một buổi chiều hiu hiu , sau khi tôi nhập học đại học ở một thành phố xa lạ, vừa xin vào ở trong KTX xong xuôi còn lịch học thì phải mấy tuần nữa mới bắt đầu, tâm trí rơi vào một trạng thái thiền vô thức, không biết phải làm gì nữa, thực sự thảnh thơi.........giống như chiều nay vậy.....cảm giác ......nhân lúc cảm xúc dâng trào xuất luôn không lại mất hứng.
Mình nên làm gì tiếp theo nhỉ? À..đúng rồi, bố mẹ, bạn bè ai cũng nói mình là đứa ích kỷ không quan tâm và thấy cảm thông với người khác, có lẽ mình nên tìm cách thấy hiểu những người xung quanh..và thế là tôi xem Naruto.
___________________________________________________________________

NARUTO

___________________________________________________________________
Từ khi nên đại học tôi chỉ còn liên lạc với 2 người bạn cấp 3, trong đó có một thằng bạn, nó kiểu bị cuồng Naruto ấy, tên viết trên sách vở cũng đặt là Naruto, tên face cũng Naruto, cái con mẹ nó, cái gì nó cũng cố nhét cho bằng được cái phim này vô cuộc đời, không hiểu kiểu gì, kiểu như thế này này.
=))
=))
Lúc đó tôi kiểu...."Tao đến ạ mày đấy, mười tám tuổi đầu còn xem phim hoạt hình, trong khi người ta đi nghiên cứu phim tâm lý Nhật Bản, còn mày đặt tên theo tên nhân vật trong phim, trong khi tên bố mẹ đặt cho thì không cần, mẹ nó, coi không khác gì tao khi còn bé lúc đéo nào cũng tự nhận mình là siêu nhân đỏ không?"
Mà các bạn biết vấn đề là gì không? Cái ánh mắt nó nhìn mình khi mình nói nó câu trên ấy, kiểu như nhìn một đứa trẻ con....kiểu.....thằng này tuổi trẻ, còn non nớt, ờ....hay đánh giá người khác, phán xét...còn tao người lớn, kiểu không thèm chấp, nó nhìn mình với ánh mắt "Cao cao tại thượng" nhìn "Con sâu cái kiến" không thèm giải thích lời nào rồi bỏ đi. Trong khi đó rõ ràng nó mới là trẻ con, mình cay lắm, quyết tâm xem cái phim trẻ trâu này để hiểu nó lấy can đảm đâu ra mà dám nhìn mình như vậy.
Bản ngã nguyên thuỷ không có được hoàn thành..nghĩ cũng tội
Bản ngã nguyên thuỷ không có được hoàn thành..nghĩ cũng tội
Đến lúc xem bộ phim này thì mình thực sự hiểu tại sao thằng bạn mình nó lại cuồng Naruto như vậy, nó bị mồ côi =)).
Thú thật thì thằng bạn mình còn cả bố lẫn mẹ, nhưng mà bố mẹ nó vứt nó lại cho ông bà ngoại nuôi rồi cuốn gói đi đâu ấy.
Thằng bạn mình sống với ông bà ngoại và cậu mợ nó, mình vào nhà nó mấy lần mà cảm giác nó như con ở vậy, bị thằng em họ, gia đình hắt hủi, chửi như hát hay, mà nói lời đắng cay thì mấy con ở đợ cũng chưa chắc phải nhận. Cậu và mợ nó thì coi nó như mầm hoạ chiếm đoạt tài sản của ông bà già trong tương lai.
Mình lúc đó kiểu tức lắm, đến hôm sau lôi mình thằng em họ nó ra tẩn cho mấy trận đến độ mà cậu nó đến tận nhà nói chuyện với bố mẹ mình cơ mà....chỉ tiếc là không ăn thua, hôm sau mình lại tẩn thằng em họ nó cái tội mách người lớn....bố láo =))
Cảm nhận về nhận vật Naruto cũng như thằng bạn mình à?

Thứ nhất: Bản ngã nguyên thuỷ chưa trọn vẹn

Từ 1-14 nó giống như trạng thái ái kỷ ấy, lúc này tự tính (Linh hồn) không thể tự nhận biết về chính bản thân nó. Kiểu giống như gương mặt bạn ấy, bạn phải soi gương để nhìn thấy chính mình, bằng không làm sao bạn biết mình là ai?
Những đứa trẻ cũng vậy, nó phải thông qua ánh mắt của người khác để nhận biết về chính nó, nhưng khổ nỗi những đứa trẻ khuyết thiếu đặc biệt là tình cảm của bố mẹ bản ngã nguyên thủy không thể trọn vẹn được, nó thiếu cái gọi là tình yêu, viên mãn, tràn đầy, bởi lý do đó những đứa trẻ không có bố mẹ đa phần khá quậy phá, tại sao? Quậy lên để người ta nhìn mình, công nhận mình, cảm thấy mình tồn tại chứ sao. Nó khác với sự nổi loạn của con người tự do, họ nổi loạn vì muốn là chính mình, biết mình muốn trở thành gì, còn đằng này quậy phá để đi ăn mày ánh mắt của kẻ khác.
Vẽ bậy tí làm gì căng =))
Vẽ bậy tí làm gì căng =))
Từ đây loại người này có hai đặc tính: Tự ti và sợ hãi - bởi bản ngã không có gốc rễ để được định tâm
Và lúc này họ sẽ phải làm đầy bản ngã này lại, nó là khao khát, nỗi ám ảnh, không thể khác được.

Thứ 2: Có xu hướng làm chính khách

Khi bạn tự ti và sợ hãi thì làm gì?
Cách 1 : Chấp nhận bản thân mình hèn kém, cũng có, kiểu người tự than thân trách phân, lúc nào cũng than thở, mặc cảm.
Cách 2: Trở nên hung hăng, mạnh dạn để che đậy đi cái kém cỏi của mình - Cái này Bray gọi là "Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác"
Và làm cách nào, trở thành ai để che đậy đi cái kém cỏi tốt nhất? Tất nhiên là chính khách rồi, làm gì có ai "vĩ đại" hơn tổng thống và thủ tướng chứ?
Lấy ví dụ luôn ông Nguyễn Ái Quốc, gia đình nghèo khó, mẹ và em mất sớm, ông ấy có cái câu gì mà đại loại "Sánh vai với các cường quốc năm châu" . Vấn đề là tại sao cứ phải sánh vai với các nước khác? Kệ mẹ chúng nó chứ, nước mình mình sống, việc mình mình làm, bận tâm gì tới bọn bên ngoài? Bởi đất nước Việt Nam này căn bản là một đất nước bất hạnh, hở tí là bị đè ra hiếp dâm, tận sau trong tâm trí người Việt cảm thấy mình kém cỏi, không có khí chất của Vương Giả, bởi thế có cái gọi là "Sính Ngoại" .
Một đằng thì cảm thấy nhục nhã, thấp kém, giận, thù những người đã tổn thương mình, một đằng thì muốn được như họ, kiểu vừa tủi khi bị hiếp nhưng lại ước con sinh ra to cao giống Tây ấy =)).
Giống cái tay fat_tuna này này. Yêu Jesus vì Jesus cho hắn cảm giác bạo dâm, khổ hạnh khi bị đóng đinh, kiểu đồng cảm của những kẻ khốn khổ ấy. Cuồng phương Tây vì hi vọng mình một ngày sẽ được Vương Giả như họ ...nghĩ cũng thấy tội =))
Mà thôi cũng kệ =))
Mà thôi cũng kệ =))
Thì đó, trở thành Hokage đi, được mọi người cộng nhận nè, cảm thấy mình có ý nghĩa này, cảm thấy mình không cu đơn, Ờ.
Đến đây các bạn hiểu vì sao mà thế giới hay chiến tranh chưa? Bởi các lãnh đạo đa phần tới từ các thành phần có bệnh tâm thần, tụi này bị ám ảnh bởi sự thấp kém và sợ hãi, thông qua chiến tranh và bạo hành để có cảm giác ưu việt, kiểm soát.
Đánh nhau đê, nhân danh con mẹ gì cũng được, dân tộc chẳng hạn.
Đánh nhau đê, nhân danh con mẹ gì cũng được, dân tộc chẳng hạn.
Mà công nhận cái ông viết truyện tâm tính thành thục thật, miêu tả diễn biến tâm lý nhân vật .....được, đúng là nhân sinh quan sâu sắc mới trở thành nhà văn, tiểu thuyết gia .
_________________________________________________________________________

NHỮNG ĐỨA TRẺ NỔI LOẠN

(Nagato, Gara, Sasori , Deidara và Orochimaru)

_________________________________________________________________________
Con người sống trong một thế đạo rất phức tạp, từ thủa ấu thời luôn được rao giảng ngôn hạnh phước nghiệp. Trưởng thành thì lại thấy thế sự rất nhiều chuyện không có đạo lý, kẻ ác thì cường hoành bá đạo, thị ngạo giang sơn.
Còn cái gọi là người tốt thì cực trời cực thiên, liên miên cơ sự, sẽ không tránh khỏi sẽ tự vấn những đạo lý kia có phải là sai hay không? Hoặc những đạo lý này không nói hết chân nghĩa hoặc không có hoàn chỉnh. Như vậy sẽ xuất hiện vấn đề? Làm sao bây giờ?
Trên nhân sinh rất nhiều người ngoài miệng rao giảng đạo lý, làm việc thì trái với lương tri mà vẫn tiêu diêu tự tại, làm sao bây giờ? (Cái này gọi là những người hay nói đạo lý thường sống như lồn =))) Biện pháp là khả thi:
(Con mẹ nó, tập hành văn kiểu Hán Việt cho sang mà méo hết cả mồm, cảm giác đạo đức giả vc=))
Loại một : Thú tính ( Nagato):
Là sống thật thuần túy, trực tiếp quay về với thú tính, nắm tay ta thật cứng, kẻ nào cản ta đập kẻ đó. Tài sản ta thật nhiều, muốn cái gì, ta sở hữu cái đó. Quyền lực ta đoạt trong tay, quy củ thế gian ước thúc ta, ta trực tiếp cường hoành phá hủy, các ngươi làm được gì?
(Giống mấy thằng Trung Quốc ấy, cái con mẹ gì tụi nó cũng nhận có dấu răng của tổ tiên, luật pháp quốc tế bố cân hết, tao mạnh, tụi mày làm gì?
Mọi vấn đề sẽ tự nhiên sẽ trở nên đơn giản, cường thì thực, nhược thì nhục, miễn làm sao ta cảm thấy thống khoái là được, cái gì là của ta tất nhiên là của ta, cái gì không phải của ta, ta đoạt, tự nhiên sẽ thành của ta.
Loại 2 : Nhân tính
Một khả năng khác là sống thật tinh ranh, sống làm sao mưu lợi cho bản thân nhiều nhất, bớt dùng sức nhất, thuận tiện nhất, đạt hiệu quả cao nhất mà bỏ ra cái giá ít nhất. Cái gọi là quy củ, tập tục, nghi lễ, xã giao, thủ tục, luật pháp chính là để chui lỗ hổng.
(Cái này gọi là luật làm ra để lách, hay giống với loại người theo cha mẹ đạo đức giả trong bài viết trước của mình ấy, thời ngày xưa người ta gọi là "Khuyển nho")
Thế cho nên thế sự, rộn ràng, nhốn nháo, ai ai cũng hướng tới lợi ích, xã hội băng hoại đạo đức, ngặt một lũ đạo đức giả (Các bạn đọc Số đỏ chưa? Hạnh phúc của một tang gia tất cả là gì?)
Loại cuối cùng: Hiền nhân chăng? (Sasori và Orochimaru):
Truy tìm đến tận cùng của đại đạo, bất chấp tất cả, vượt qua mọi cái gọi là tốt xấu, đúng sai, liều lĩnh băng qua tất cả các ranh giới, đột phá giới hạn của bản thân từ thân thể đến tân trí tâm trí , từ xã hội đến cá nhân để đạt tới một trạng thái thống nhất từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, trở về cái một, người ta gọi là vô ngã, ba ngàn đại đao đồng quy nhất điểm, trăm con sông sau cùng cũng đổ ra một biển.
(Cái này trong Kinh thánh gọi là hòa hợp với Thượng Đế, trở về với Thượng Đế)
_________________________________________________________________________

NAGATO(Hitler phiên bản anime)

_________________________________________________________________________
Thần La Thiên Chinh - Bố mày trả thù thế giới =)). Mà thấy tiếc cho Deidara, nó mà còn sống chắc nó lại kêu : This is art
Hãy cảm nhận nỗi đau! Hãy suy ngẫm về nỗi đau! Hãy học cách chấp nhận nó! Để biết thêm về nó! Những ai không biết đến nỗi đau... Sẽ không thể hiểu được thế nào là hoa bình thực sự! Đã đến lúc rồi!! Thế giới này phải nếm mùi đau khổ!! !Thần La Thiên Chinh!! - Một thanh niên mồ côi chia sẻ =)
"Hạnh phúc không làm con người ta trưởng thành, những nỗi đau thì có thể " - Việt Anh nói vậy

Nagato: Loại 1

Các bạn biết vì sao mà Naruto cảm hóa được thanh niên này không? Bởi thanh niên này về mặt tâm tính còn trẻ con hơn Naruto. Khi mà bạn tới giai đoạn "Giận dỗi vũ trụ ấy", hiểu vấn đề không? Bố mày đau, hận đời, cả thế giới cũng phải nến trải những gì tao trải qua, giống mấy thằng HIV xong cố tình lây cho người khác ấy.
Tức là trong tâm trí có ham muốn người khác thấu hiểu mình, đồng cảm với mình, một trạng thái ích kỷ, không nghĩ cho người khác, không đặt mình vào người khác mà bắt người khác phải đặt vào hoàn cảnh của mình.
Vấn đề của Nagato là ông Jiraiya đã nhồi vào đầu thanh niên này cái lý tưởng "Người được chọn". Hắn sẽ trở thành người thay đổi thế giới, theo cái cách mà người ta gọi là cứu tinh - kiểu bố mẹ hay gọi con của mình là cục cưng của mẹ, tức là con là quan trọng nhất, bản ngã tối thượng.
Nhưng mà sự thật không phải như vậy, bạn không phải cục cưng, xã hội dạy bạn là người tốt sẽ được đền đáp, nhưng thức tế đéo phải. Badboy thì có nhiều gái để giao cấu, tinh ranh thì sẽ giầu, hiền lành chỉ bị người ta ăn hiếp, còn trong truyện thì Nagato vì quyết định sai lầm ngây thơ mà giết chết Yahiko, bây giờ phải làm gì? Chấp nhận thực tại mình hèn kém? Mình không phải là người được chọn? Đéo
Trở nên hung hăng, bạo dạn.
Cấp 1: Trở nên hung hăng, thú tính để chứng minh tao không yếu đuối, vũ trụ phải theo tao (Nagato)
Cấp 2: Nhận ra hung hăng bạo dạn không phải là cách, học cách xã giao, từng bước để đạt tới sự công nhận của mọi người - Hay nói cách khác qua mọi người chứng minh mình nghĩ đúng về bản thân mình (Naruto)
Naruto đã qua cái giai đoạn phá làng phá xóm rồi, bởi Naruto có xã hội "Dìu dắt", còn Nagato một mình, một đứa trẻ vật lộn để tự trưởng thành, dỗi thế giới tí, được anh Naruto quan tâm, hi sinh vì mình cái là mủi lòng ngay,...kiểu giống mấy em gái ấy.....em không giận đâu....... Dẫn đi ăn cái là hết ngay à!!
Cuốn này khá là hay..
Cuốn này khá là hay..
Cái thằng cha Hitler cũng vậy, là con của mối tình loạn luân giữa anh em họ, bố là ông Alois và mẹ là em họ là bà Klara, bố thì say xỉn bạo hành, em thì chết sớm, mẹ thì chết khi năm 18 tuổi, có đam mê hội họa mà xã hội đéo coi ra cái gì, người phụ nữ mình yêu thì nó khinh, tận cùng của thất bại, bại hoại của gia phong, cái loại mà người ta liếc nhìn thôi cũng có thể bẩn mắt. Một kẻ có lẽ không biết nổi hạnh phúc là gì, bản ngã xuống tới tận cùng của nỗi đau. May mà Đức lúc đó chưa kịp chế ra bọm nguyên tử đã bại trận, sau này Mỹ hốt hết nhà khoa học Đức về Mỹ làm việc rồi chế ra bom. Bằng không Hitler nó lại cho quả Thần La Thiên Chinh thì đừng hỏi vì sao đời là bể khổ.
_________________________________________________________________________

GARA

_________________________________________________________________________
Đế nói về thành niên GARA thì...mồ côi =)) Mấy thằng mồ côi nguy hiểm thật sự, thanh niên này mình không nhớ rõ cốt truyện lắm, mẹ chết hay sao ấy, còn bố thì muốn nó giết à? Bố mà muốn giết thì khác gì mồ côi? Xong thanh niên kiểu :
Hận đời đen bạc Hận kẻ bạc tình Lấy máu xăm mình Xăm lên bốn chữ (愛, Ái)
Thanh niên này kiểu thiên kiêu, cao cao tại thượng, từ bé đã đứng trên đỉnh cao nhìn xuống. Đã thế còn sống trong cái xứ mù Làng Cát toàn phế vật, nghèo đói tự nhiên lại càng như "Hạc giữa bày gà"
Xong ra đời, bị nó đập, có cái gọi là thiên ngoại hữu thiên,nhân ngoại hữu nhân hay nói theo cách của người Việt mình là: Núi cao còn có núi cao hơn.
Sốc, từ đó mất tự cao, với lại cũng được ăn ít nội tại nhân vật chính của Naruto, thông não chi thuật, cũng biết cái gọi là tình yêu. Cũng tốt,trở thành người bình thường, hiền lành, điềm tĩnh...cũng được.
Nhưng mà có một số thanh niên bản ngã lớn quá ngã không dậy được, sốc quá mà. Da mặt chưa có dày, đôi khi trơ chẽn cũng là một loại năng lực, Ờ.
_________________________________________________________________________

SASORI (My idol)

_________________________________________________________________________
Thứ nhất:
Gọi là Idol thì cũng không phải....kiểu đồng cảm ấy. Hồi bé mình thích...sao ta...ngồi hàng giờ ngắm mặt trời lặn,....ngắm bông hoa....ngắm trăng sao......kiểu mình tự kỷ ấy, mang tính thiền.....nó cái cái gì đấy vĩnh hằng....khó diễn tả lắm....mình cảm giác thời gian không trôi ấy...............................mãi mãi.Có những khoảnh khắc...nó là mãi mãi.......kiểu trong vũ trụ song song vẫn còn thằng Việt Anh đang ngắm mặt trời lặn ấy....nó là cảm giác, trực giác, không thể chứng minh được.
Khi mà mình xem tới đoạn nghệ thuật của Sasori là theo đuổi sự vĩnh hằng.....mình hiểu..ờ là nó......Hallelujah.
Có điều khác với mình là
Cái thanh niên này theo đuổi vĩnh hằng thông qua kiểm soát vật chết
Mình theo đuổi vĩnh hằng thông qua đắm chìm vào khoảng khắc của vật sống.....
Khó thật, không biết diễn tả sao nữa, đúng là đạo khả đạo phi thường đạo....chịu
Có lẽ mình mang một nửa tâm hồn của Sasori và Deidara...mà ông tác giả còn cố tình để hai thanh niên này đi với nhau...đúng là trọn vẹn, trong âm có dương và trong dương có âm. Nói thế nào ta.....kiểu khi mà bạn đi tới cuộc sống một cách toàn bộ bạn tự nhiên cảm nhận được cái chết.....giống trong bài thơ.
"Yêu là chết trong lòng một ít" Thế nào là yêu? Sống động, tuôn chảy... Các bạn yêu rồi đúng không? Người cứ như trên mây ấy.
Cái đẹp không hơn gì chân lý thoáng hiện trong khoảnh khắc, khi người ta đạt tới chân lý người ta nhận ra vẻ đẹp là một phẩm chất của cái vĩnh hằng.
"Thanh niên này bắt cái đẹp qua thông vĩnh hằng...mình bắt vĩnh hằng thông qua cái đẹp"...đúng là câu này rồi!!!!
Thứ 2: Cảm giác nuối tiếc
Các bạn xem tập mà Sasori đánh với Sakura ấy, lúc gần hết trận chiến, Sasori có cơ hội hạ sát thủ với hai người này nhưng mà cuối cùng vẫn buông, cố tình để bị giết, không có kiên quyết dứt bỏ toàn bộ thất tình lục dục.
Nói thì các bạn không hiểu đâu, lúc mình thiền sâu ấy...cảm giác kiểu cô độc.....một mình tới cùng cực......kiểu muốn từ bỏ thế gian này......ra đi mãi mãi.....Nhưng mà tự nhiên dâng nên cảm giác nuối tiếc không thể tả với thế giới, tự nhiên mình yêu thế giới này điên cuồng ấy, níu bám mãnh liệt với cuộc sống này......
Có lẽ nó tương tự với cái hôm cuối cùng của cấp 3, bình thường thì bạn chẳng để ý, đến hôm chia tay tự nhiên tiếc nuối...các bạn nhân cảm giác đó lên 1 triệu lần....là ra.