Nguồn ảnh: Nhã Nam
Một trăm cái bóng hay chỉ một cái bóng đen 
bao trùm xã hội Hàn Quốc đương đại. 
“Một trăm cái bóng” là quyển tiểu thuyết của nữ nhà văn Hwang Jungeun bao trùm câu truyện là sự huyền ảo, huyễn hoặc của một thế giới tách biệt hoàn toàn với xã hội đương thời Hàn Quốc đang phát triển, xa hoa, tráng lệ. Ở thế giới đó chỉ có những con người cô độc, nhỏ bé và gần như bị lạc khỏi nhịp sống vội vã của cuộc đời, để rồi bị lãng quên ngay giữa long xã hội. 
Câu truyện bắt đầu khi cái bóng của Eun Gyo tỉnh dậy, tách khỏi cô khi cô cùng Mu Jae bị lạc trong rừng trong một chuyến leo núi nhưng lạ thay dường như họ không tồn tại. Không ai nhớ ra rằng họ đã xuất hiện, cũng không ai  biết họ tồn tại. Họ như những bóng ma giữa xã hội Hàn Quốc nhỏ bé đến nỗi không ai quan tâm bởi người ta vẫn còn bận rộn trong công việc của chính mình, bận rộn ttrong vòng xoáy cuộc đời. “Ồn ào, nhốn nháo, lúc nào cũng vội vàng một cách vô nghĩa, lại còn hung hang về nhiều mặt nữa” Như Mu Jae đã nhận xét. 
Giữa xã hội vô cảm đó vẫn có những con người nhỏ bé sống lay lắt đùm bọc lấy nhau nắm tay đi qua bóng đen như những bóng ma chơi vơi giữa cuộc đời. Đó là Eun Gyo cô gái bất hạnh mồ côi cha mẹ từ sớm hay đó là Mu Jea chàng trai đã từng học một vài buổi đại học nhưng rồi nghỉ học. Những bóng ma đó không phải chì  có Mu Jae và Eun Gyo mà còn là nhưng người dân ở khu chung cư B và cả ông chủ tiệm bóng đèn Osamu. Nhiều khi đến cái chết đối với họ cũng vô cùng vô nghĩa, nhẹ thẫng như khi Eun Gyo thông báo  rằng ông chủ cửa hàng Osamu đã chết rồi nhưng thực chất ông ấy chỉ dọn cửa hàng sang một nơi khác, hay như Eun Gyo đã từng nhiều lần đề cập đến cái chết một cách thật nhe nhàng và điềm nhiên. Bởi những con người nhỏ bé đó khi họ ra đi mấy ai đã nhớ hay cũng chỉ cho đó là sự thiếu hụt của cuộc đời rồi sẽ có sự thay thế như thể khi cửa hàng bóng đèn Osamu biến mất. 
Hình ảnh tòa nhà A đang quy hoạch khiến bao người buôn bán phải điêu đứng cho ta thấy sự đổi thay của xã hội Hàn Quốc. Sự tân tiến, hiện đại thay thế một tòa chung cư cũ kỹ thành một khu công viên xinh đẹp nhưng giả tạo như thể xã hội Hàn Quốc cũng mất dần đi  những thứ cũ kỹ để thay bằng nhưng thứ mới mẽ, đẹp đẽ và hiện đại hơn. Và rồi con người cũng sẽ không vui vẻ, thoải mái, an yên mà sống nữa trái lại họ sẽ vộ vã hơn, ồn ã hơn và phòng bị nhiều hơn. Chú Yeo đoán biết rồi tòa nhà B cũng sẽ như thế nhưng chú mặc kệ và cứ phó mặc cho đời, sống lay lắt bằng nghề sửa chữa như những con người ngoài lề xã hội, những con người trong thế giới “Một trăm cái bóng”- không biết lo lắng, toan tính bao giờ mà cứ sống bình thản, an yên, mặc kệ mọi thứ xung quanh, nhiều khi thư họ quan tâm đến cũng chỉ là những  chuyện nhỏ nhặt, vụn vặt như chuyện những con mọt ẩm ở nhà anh Yu Gon. Nhưng rồi họ chỉ là những con người nằm ngoài rìa xã hội, không có tiếng nói, sự tồn tại của họ cũng không ai quan tâm, đoái hoài có chăng chỉ có họ buồn cùng với nhau.  
Hình ành cái bóng trong truyện như thể những lo lắng, muộn phiền của con người. Cái bóng chỉ xuất hiện khi con người không làm chủ được mình bị những muộn phiền lo toang dìm chết thay thế đi. Hình ảnh cái bóng xuất hiện khi các nhân vật dường như đang tuyệt vọng, muộn phiền nhất và khi họ không chống lại cái bóng, cái bóng sẽ nuốt chửng họ, sẽ thay thế luôn con người của họ  và rồi họ biến mất. Như đã nói những con người ở tòa nha B vô cùng vô tư, vô lo vô nghĩ nhưng không có nghĩa là họ không có những nỗi buồn. Những nỗi buồn  cùng cực biểu thị khi cái bóng của họ tách khỏi chính họ kiểm soát họ như con người ta để bản ngã, để cảm xúc kiểm soát mình làm những chuyện dại dột. Cái bóng luôn thầm thi những câu hỏi như thách thức hay đó là điều xon người ta muốn làm nhất: Buông xuôi. Như cái bóng của Eun Gyo thì thầm với cô: “Dù sao thì. Dù sao thì. Dù sao thì.” Hay như cái bóng đã giết chết mẹ cô khi bà không kháng cự nó bởi bà đã buông xuôi vì quá đau buồn trước cái chết bất ngờ của chồng hay cái chết một bà lão già bị nhồi máu cơ tim nhưng Eun Gyo nghi ngở là do cái bóng. Tất cả chúng ta khi không thể kháng cự nỗi buồn sẽ bị nỗi buồn nuốt chửng vùi lấp trong nỗi buồn cô quạnh.  
Bóng tối trong truyện cũng xuất hiện khắp nơi cùng cái bóng. Bóng tối như muốn nuôt chửng nhưng con người nhỏ bé, ngoài rìa xã hội. Bóng tối bao trùm lấy họ, chỉ có thứ anh sáng lờ nhờ là dẫn lối họ đi. Không hiều sao đọc về những bóng tối torng truyện mình cảm thấy như một dự báo xấu cho số phận của những con người trong truyện, dù lời cuối tác giả luôn mong muốn sự kết thúc tốt đẹp dành cho phải. Có phải đến tác giả cũng biết rằng rồi họ sẽ đi vào đường cùng cực, rồi bóng tối sẽ  nuốt chửng họ, rồi rốt cuộc họ vẫn chỉ là những bóng ma của xã hội hay không ? Nhưng dù gì đi nữa thì họ vẫn nắm tay nhau, bay đi đến vô tận mặc bóng tối đang nuốt chửng, họ đi đến nguồn sáng lờ nhờ trên hòn đảo kia cho thấy một hi vọng sống, một tình yêu thương giữa họ dành cho nhau, họ giúp nhau hết cô độc, giúp nhau vượt qua nỗi buồn và nhiều khi không cần tình dục họ trao cho nhau luôn tình yêu nồng nàn, chân thành. 
Đọc “Một trăm cái bóng”  ta thấy một thế giới huyền ảo, không thực nhưng thực ra nó thực đến vô cùng. Đó là một bức tranh đẹp đẽ tinh tế mà Hwang Jungeun đã khắc họa về xã hội hiện đại nhưng không phải mượn lời của một người trẻ hiện đại mà mượn lời của những con người bị xã hội lãng quên để khắc họa xã hội thực. U ám,khốc liệt vá quay cuồng. Nhưng qua đó chúng ta phần nào hiểu được hệ quả sự hiện đại, tiên tiến đang a8nm òn đi nhịp sống chậm rãi của người dân Hàn Quốc, cho ta thấy cái nhìn dửng dung của con người ở xã hội hiện đại với nhưng người nghèo khổ xót xa như thế nào. Với chung ta những người thế giới ngoài kia thật lạ lẫm, lờ nhờ như không có thực và những người đang tất bật chạy trên đưởng đua cuộc sống kia vốn cũng nhìn chúng ta như thế nhiều khi đành hanh, lạnh lùng hơn nhiều lần. Đó cũng là một tài năng của Hwang Jungeun khi khai thác câu truyện qua góc nhìn của một gái đứng ngoài xã hội. Một trăm cái bóng  hóa ra cũng chỉ là một cái bóng lớn của xã hội Hàn Quốc xa hoa, giàu có đang tách mình và bám trên lưng chủ nhân của nó. Một trăm cái bóng hoá ra cũng chỉ gọi bằng một danh từ. Bóng tối. Đen đúa đang nuốt chửng chúng ta.      
Bạn đọc Tri Huynh
#I_Review