Mặc dù mới hoàn thành được nửa cuốn, nhưng mình rất nôn nóng để review,  đối với mình, nó thực sự là cuốn sách hay nhất từ trước tới giờ. Cuốn sách này giống như là liều thuốc tinh thần siêu năng lượng, nó lập tực khiến một tâm hồn yếu ớt, một cơ thể dường như kiệt quệ đang cố gắng gượng dậy sau cơn giông bão trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
"Hiểu về trái tim" - Minh Niệm -  Thầy sinh năm 1975 và đang làm hướng dẫn thiền và tâm lý trị liệu tại vùng thủ đô Washington. " Cách đây mười tám năm, tôi đã quyết lòng đi tìm hạnh phúc chân thật. Đến mười năm sau tôi mới tìm thấy được con đường. Rồi mãi tới bây giờ tôi mới tự tin đặt bút xuống và ghi lại những gì mình đã khám phá và trải nghiệm để chia sẻ với mọi người" quá trình tìm kiếm hạnh phúc quả là không hề đơn giản với thầy, nhưng với chúng ta thì nó chỉ gói gọn trong cuốn sách này, điều chúng ta cần làm là đón nhận nó một cách chân thành và thiện nguyện nhất!
Mình đọc sách thường có thói quen note vàng lại những điều mình ấn tượng, và với cuốn sách này thì note vàng còn nhiều hơn cả chữ đen :((( từng câu từng chữ được ngấm vào trong tâm thức, khiến trái tim hẹp hòi trở nên rộng mở hơn bao giờ hết, con mắt tưởng chừng như rất trong trẻo, thanh khiết ấy lại nhìn đời qua lăng kính bám đầy bụi bặm của những thành kiến, những phán xét giờ đây cũng được gột rửa lau sạch. Vừa đọc cuốn sách, mình vừa nhìn ra ngoài trời, bầu trời vẫn vậy, mưa vẫn rơi, nhưng lòng lại rạo rực, thổn thức đến lạ thường, giống như một đứa trẻ vừa được mẹ mua cho bánh rán đấy :))) (hồi nhỏ mình rất thích bánh rán :)))

Trước giờ mình là con người rất cô đơn, niềm vui hay bất kỳ cảm xúc nào của mình đều từ những tác động bên ngoài, mình bám víu vào những cuộc gặp gỡ với mọi người, những cuộc vui chơi tưởng chừng là hạnh phúc đích thực! Nhưng khi trở về nhà cảm giác cô đơn vẫn bao trùm, mình cũng chẳng thể hiểu nổi. Ngay cả trong chuyện tình cảm của mình cũng vậy, chỉ cần không nhắn tin, trò chuyện thì lập tức rơi vào những khoảng chống chơi vơi, lạc lõng. Và tác giả đã chỉ ra rằng “Tình yêu như thế thực chất chỉ là sự trao đổi cảm xúc, tìm đến nhau cũng chỉ để giúp bản thân xoa dịu bớt nỗi cô đơn mà thôi. Khi ta chưa tìm thấy giá trị đích thực của nhau, càng quấn vào nhau sẽ làm cho khoảng trống tâm hồn càng lớn thêm. Cho nên, càng yêu lại càng cô đơn.”
Cô đơn có thể là quê hương của thiên tài, nhưng cũng có thể là ngục thất của những kẻ chưa định vị được mình trong cuộc sống và luôn trông chờ vào sự nâng đỡ của cuộc sống. Khi nào ta vẫn chưa hóa giải được nỗi cô đơn thì ta vẫn chưa tìm thấy những tháng ngày bình yên và hạnh phúc thật sự. Bởi người hạnh phúc là người không cô đơn. Dù đang sống một mình nhưng vẫn không cô đơn…

Mọi cảm xúc tiêu cực, suy cho cùng nó chỉ là nguồn năng lượng được sinh ra từ vài sai sót trong sự vận hành của guồng máy tâm thức như: nhận thức sai lầm, trí tưởng tượng phóng đại, cảm xúc nhạy bén, các giác quan không được phòng hộ cẩn thận. Nên chỉ cần duy trì khả năng quan sát tiến trình ấy lâu bền, bằng thái độ không thành kiến, từ từ ta sẽ thấy rõ những gì đã tạo nên cảm xúc tiêu cực đó và dễ dàng chuyển hóa nó. 
Đọc cuốn sách mới thấy mức độ trải nghiệm của tác giả nhiều đến thế nào, vì trong cuộc sống, có những khoảng khắc của cảm xúc tiêu cực đến bất chợt, mình còn chẳng thể hiểu nổi tại sao, nhưng cuốn sách đã chỉ ra cho mình. Mọi vấn đề tác giả đều đi từ gốc rễ, nên nó sẽ được ăn sâu vào tiềm thức mỗi người đọc, hơn nữa tác giả còn gieo rắc những niềm tin vững chắc để giúp ta không bị lạc lối giữa dòng đời đầy chơi vơi chới với này :)))
Kết: Mình chả biết nói gì ngoài việc biết ơn, biết ơn tác giả, biết ơn nhân duyên đã kết nối mình với những điều tốt đẹp, và cũng biết ơn những khó khăn đã cho mình có cơ hội nhìn nhận lại bản thân, đồng thời hành trang cho mình những nhận thức đúng đắn, những niềm tin mạnh mẽ để vượt qua mọi thách thức trong cuộc sống <3