[REVIEW] HÀNH LÝ HƯ VÔ - NGUYỄN NGỌC TƯ
Hành lý hư vô với 32 câu chuyện về sự hư vô của kiếp người và những cuộc chia tay dù vô tình hay chủ ý cũng gây niềm tiếc nuối
Rồi sẽ có những lúc bạn rời xa một ai đó hay một nơi nào đó thì khi ra đi thì bạn cũng sẽ chẳng mang theo thứ gì ngoài Hành Lý Hư Vô

Hành lý hư vô là cuốn tản văn nói về sự chia ly và ly biệt của Nguyễn Ngọc Tư .Cuốn sách với 32 câu chuyện cùng lối viết chân chất, mộc mạc với phong thái đặc trưng của người dân Nam bộ kể về những mẩu chuyện đời thường của từng con người nhưng đầy trăn trở, hoài niệm, đôi khi đó những nỗi đau day dứt.
Điệp từ Hư Vô được lặp lại xuyên suốt toàn bộ cuốn sách, nhưng một lời nhắn nhủ của chị Tư, con người rồi cũng hoá hư vô, cuộc sống chúng ta sở nhiều thứ nhưng mỗi khi ra đi hay đi xa thì hành lý mang đi cũng là hư vô. Cũng như cái cách đặt tựa đề từng truyện đầy tượng hình như : Đá trổ bông, neo lại bóng mình, bên cuộc nổi trôi, thừa ra con người, đợi xa xôi, đến hồi tan vỡ, người giữ hơi người, sẹo của nước….

Văn chương Nguyễn Ngọc Tư lúc nào cũng hay, cảm động và nếu như một người đã trải quá nhiều vấp váp, mất mát và thăng trầm của cuộc sống thì khi đọc Hành Lý Hư Vô thì ta cảm giác như một bức tranh phóng chiếu về quá khứ của bản thân, và chúng ta có thể bắt gặp những hoàn cảnh mà bản thân đã trải qua, hay đã từng chứng kiến bao nhiêu sự kỳ vọng bỗng chốc tan biến thì mới thấm 2 chữ Hư Vô là như thế nào. Nhất là mỗi khi kết thúc một mối quan hệ, bước ra khỏi một tổ chức, chấm dứt một việc làm mình cảm thấy bất mãn - ta phải chọn ra đi với “HÀNH LÝ HƯ VÔ”. Đó là thứ duy nhất có thể mang theo
+ Vào đúng khi bạn nhận ra có bao nhiêu đồ đạc cũng không lấp nổi biển trong lòng
+ Vào đúng khi bạn có quá nhiều thứ để nhìn lại trước và trong những cuộc chia tay.
+ Vào đúng khi bạn hiểu cách những mối quan hệ biến dạng sau mỗi cuộc chuyển dời, nhất là giữa người với người
+ Vào đúng khi bạn biết là mình có thể buông nhẹ không.
Với 32 mẫu chuyện gần gũi đến nỗi khiến bạn như đang sống và có mặt tại khung cảnh trong từng câu chuyện : ngay qua con hẻm đó, cũng ở trên ngọn núi đó, trên tảng đá đó, hay con sông đang chảy kia và ta thấy từng mảnh đời, từng nhân vật sao mà thật đến lạ. Đó là những lời nhắn nhủ khi ai đó về cát bụi :
“Làm gì có người nào sống mà không để dấu. Ngay cả một người vô dụng nhất ,chẳng ra tích sự gì, lúc qua đời cũng tốt đất xanh cây”.
Những câu mà đọc phản phất trong cuộc sống hiện đại chúng ta
“Ở cái thời buổi thần Phật còn bị đẩy ra sau thần tiền, người dửng dưng với sự nhiều tiền chắc phải can đảm lắm”
Hay những câu thoại đặc sệt tư tưởng AQ Chính truyện của nhà văn Lỗ Tấn
“Bánh mì mà bị cướp cũng là để no bụng người ta, chớ mất đi đâu”
“Vị trí bên lề, chưa chắc là do bị gạt ra, mà biết đâu do chính ta lựa chọn”
Hay khi một con người đang gặp biến cố & nổi đau thầm kín thì khi bạn tiếp xúc với họ thì không biết làm gì thì chị Tư nhắn nhủ :
"Với một số nỗi đau, góp mặt đã là vỗ về, ngồi im lặng bên họ, không nhất thiết phải nói gì, nhất là những lời ba la vô nghĩa…"
"Bảo “không sao đâu” là lừa gạt, “sẽ có cách” là trì hoãn (thực chất là chẳng cách nào), nhưng nói “khổ gì cũng trải qua rồi, cố chịu thêm chút nữa” thì đã bước qua ranh ác…"

Hành lý hư vô - Nguyễn Ngọc Tư
"Đời sống dời đổi không ngừng, nên vỗ về nhau cũng không thể xài cách cũ. Tới lúc nào đó, mạnh ai nấy tự dỗ mình, chứ còn sức đâu mà ủi an nhau. Khi ấy người ta ru tổn thương bằng gì khi “không sao đâu” đã hoàn toàn vô dụng. Nhưng cách nào thì dỗ dành ai đó đang đau, tuyệt đối không thể nào bằng bạo lực."
Hành lý hư vô như một thứ món đồ cần thiết của bất cứ ai nếu muốn trốn thoát sự ngột ngạt của đời sống hối hả hay chỉ muốn đi xa biệt tích, rời xa ai đó hay một nơi nào đó.
Đôi khí ta lại lâm vào những cuộc chia tay mà bản thân không muốn, hay có những nỗi buồn mà chẳng ai chia sẻ được. Đó là một ngôi nhà mà ai cũng mong muốn với tràn ngập tiếng cười, hay một con sông yên bình nước vỗ rì rào nhưng lụt lại về nhưng ta cũng phải từ bỏ.
Có những chuyện chấm dứt không phải để kết thúc mà là để bắt đầu ! Tập buông bỏ để thấy lòng thư thái hơn – nhẹ nhõm hơn.
Đời người là một cõi tạm bợ đến khi lìa đời cũng chỉ đem theo được cái hư vô. Cuộc đời vốn dĩ nhiều cơ cực, nhưng đôi lúc chúng ta nên hí hửng gom cho mình niềm vui được chút nào hay chút ấy dù là nhỏ nhoi, để đến khi chúng ta trở về hư vô thì những người ở lại cũng có chút luyến tiếc và có kỷ niệm :
Nói về sự chia ly hay chia tay của ai thì chị Tư lại nói
“ Hiểu cách những mối quan hệ biến dạng sau mỗi cuộc chuyển dời, nhất là giữa người với người, nhưng sau vài lần chuyển nhà, đồ đạc mới là thứ khiến bạn ngạc nhiên. Những thứ bạn phụ thuộc vào, nhưng thể chúng là tai, là mắt, là oxi, hóa ra buông bỏ được. Và có thể nhẹ như không.”
Hay nói cái c_h_ết nhẹ nhàng :
Người ta có thể chọn dịp để say, yêu, cưới, và sinh đứa trẻ khác, nhưng mấy ai chọn được ngày từ giã đời sống này theo cách tự nhiên
-----------
Triệu Dương

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này