Mình và bạn có cơ hội được xem And Then We Danced ở LHP châu Âu tại Việt Nam và thật sự bộ phim khiến mình suy nghĩ nhiều quá!!!
Bước vào Cannes không kèn không trống nhưng And Then We Danced đã làm nhiều khán giả phải bất ngờ. Bộ phim là bức tranh của tình yêu nơi mà những người LGBT phải đối mặt với thế giới bên ngoài đầy khắc nghiệt.
Tbilisi – thủ đô của Gruzia, là bối cảnh cho mối tình đầy lãng mạn giữa hai vũ công truyền thống. Nơi mà những khao khát, say mê ấy nhói lên như “một căn bệnh” không được thừa nhận.

Được mệnh danh như “Call Me By Your Name” thứ 2, “And Then We Danced” (Và chúng ta từng cùng khiêu vũ) thật sự đẹp trong từng khoảnh khắc.

Bộ phim đẹp trong chính câu chuyện mà nó mang đến. Mình cảm nhận được rõ ràng ánh mắt của Merab (nam chính) khi nhìn Irakli, một kẻ quyến rũ và đầy năng lượng, khi đến Đoàn nhạc Quốc gia Gruzia và trở thành đối thủ của anh. Đó là ánh mắt của một kẻ đang yêu. Hai tâm hồn tổn thương gặp nhau để rồi làm bùng lên tia lửa của những khao khát vượt ra khỏi ranh giới.
Đạo diễn Levan Akin đã dành những phút phim đầu tiên của And Then We Danced để kỷ niệm 6 năm cuộc tấn công vào những người LGBT trong một buổi diễu hành ở một quốc gia vốn dĩ đã khắc nghiệt với những người đồng tính như Gruzia. Có lẽ đây là một chi tiết mà ít người để ý.
Khung hình đẹp nhất với mình có lẽ là lúc Merab nhảy múa trước mặt Irakli trong chuyến đi chơi của cả nhóm tại nhà Mary. Đó là giây phút họ được là chính mình, khoảnh khắc tình yêu chớm nở mà không bị xã hội ngoài kia bó buộc bất cứ điều gì. Âm nhạc truyền thống của And Then We Danced chính là sợi dây dẫn dắt người xem để đến phân cảnh bùng nổ cuối cùng, khi mà Merab thể hiện sự nổi loạn của mình bằng “ngôn ngữ” vũ đạo chứ không phải qua lời nói. Tương lai thuộc về Merab và tất cả những ai dám sống tự do.
Và mình tin rằng, qua And Then We Danced, những trái tim đồng điệu dù là bất kì ai, bất kì giới tính nào cũng sẽ dũng cảm vượt ra khỏi định kiến để toả sáng rực rỡ dưới ánh cầu vồng.
P/s: Từ hôm đi xem phim về vẫn còn xúc động quá ~~ Một chi tiết nho nhỏ mình có để ý được, nhân vật Merab luôn mặc ngược chiếc áo phông của mình, như cuộc đời và số phận của chính anh ấy vậy!