1)      Well well well, bài viết ko định lợi dụng 1 chủ đề hot trend để câu view, ko đưa ra những ngôn tình ái ố sụt sùi lãng mạn hay lãnh đạm sành sỏi, cũng ko chơi trò nhặt thóc lọc sạn với những tình tiết nhỏ của bộ phim 18 + này nha. Mặc dù vậy mình phải thừa nhận rằng so với món bánh chưng hay món táo quân tưởng mới mà cũ mèm, thì bộ phim này thật sự đã đem lại dấu ấn và 1 số động lực để “khai bút review” trước khi trở về với trạng thái zombie văn phòng quen thuộc.
Nói đúng nhất thì đây sẽ là một số những mảng miếng của bộ phim mà mình thấy cần phải nêu lên góc nhìn của bản thân, những thứ mà mình tin là với gần 40 năm dâu bể sẽ đem lại cảm nhận khác biệt một chút với số đông. Bài này hơi khô vì mình ko khóc khi xem phim, nhưng lại cảm thấy có trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng để có thể move on ^^
À, nếu bạn chưa xem phim thì xin cân nhắc dừng ngay sự tò mò của bạn tại đây nha, mong rằng Spiderum miễn trách nhiệm spoil giúp người viết bài, hi.

  Khởi đầu bất ổn đầy nghịch cảnh và vô minh:

Nếu ko tính đến cảnh 18 + khá “hợp” với cái mác, thì cả 2 nhân vật đều thật sự bất ổn! Bất ổn theo cả 2 cách khách quan và chủ quan. (i) khách quan: họ sống và làm việc trong môi trường đầy bất trắc: Mai thì quá ngụp lặn đơn độc trong những công việc thấp kém, đầy tệ nạn (lại thêm bố Trấn Thành nữa thì ôi thôi!) Dương thì quá vật vờ và ko có mục đích, và cả 2 sống trong 1 dãy phòng trọ với những hàng xóm ko thể tuyệt vời hơn! (ii) chủ quan: ờ , vậy mà họ nghĩ rằng mình vẫn có thể sống tốt và vươn lên, và sẽ tìm thấy tương lai của mình với những chuỗi vòng lặp đầy bất trắc đó.
Theo mạch phim, những bất ổn của 2 nhân vật càng hé lộ, cho thấy cái nghịch cảnh mà họ cố sức hàn gắn là vô vọng thế nào, vì thế nên mới có một phân đoạn kiểu Kill Bill của Quintent Tantarino: Mai vùng lên đánh nhau, chửi bới để rồi Dương xuất hiện và cùng đưa nhau đi trốn. Mình biết nhiều bạn ko thích đoạn này, mình thì thích chất rock kết hợp 1 câu nói lạnh lùng cool ngầu hơn là nhạc cao bồi, nhưng sự vùng lên đó khá hợp lý, nó cho thấy các nhân vật cần phải thay đổi bản thân, thay đổi cách tiếp cận cuộc sống, bứt lên khỏi vũng lầy của cuộc sống để hướng tới hạnh phúc của bản thân. Các tín hiệu đó lặp lại liên tục cho đến khi cả hai thật sự đã đạt được những điều nho nhỏ cho riêng mình ở cuối phim.

Cái chai đựng cảm xúc và sự trưởng thành

Nếu như có thể bỏ Paris vào một cái chai, anh biên kịch sẽ cho bộ phim này cái kết có hậu hơn, he he. Còn cái chai mà mình muốn nói là ảo tưởng về tình yêu và hạnh phúc của hai nhân vật, vì sao lại ảo tưởng? Vì Vô tri đó.
Nhưng phải công nhận là biên kịch phim Mai cực đúng bài vở, họ để 2 nhân vật đi hết các hành trình của tình cảm đôi lứa, Luv evolution ban đầu là kỳ thị, xa lánh nhưng vẫn có rất nhiều tò mò, sau đó là những tình huống như đặt và đầy chemistry, sau đó, là sự trưởng thành.
(i) vòng tròn đầu tiên là quá trình tiếp xúc ban đầu, từ bỡ ngỡ đến quen thuộc, nơi mà sự mới mẻ, những góc khuất lấp lánh khiến đôi bên có những khoảng khắc thật sự lãng mạn (và 18+), có những câu nói mà bạn có thể bắt gặp đâu đó trên các dòng quote của cộng đồng mạng :), cũng có đôi lúc pha trộn với nhìn nhận và chấp nhận 1 phần của nhau. Nhưng ngay cả khi bạn Dương nói câu quote đỉnh cao nhất, cả 2 vẫn ở trạng thái vô tri, họ chưa thực sự đối mặt với thực tế và vẫn chỉ là cặp đôi hoàn cảnh muốn bám trụ lại bằng cách xích lại gần nhau, chứ ko phải là cùng đưa nhau thoát ra.
(ii) Vòng tròn thứ 2: bắt đầu từ khi họ đối mặt với “đời” và những trở ngại thật sự đã hé lộ, bạn Dương đã phải chấm dứt chuỗi ngày vừa tách biệt vừa ăn nhờ của mẹ để tự bươn chải, bạn Mai thì lại đối mặt với thế giới đầy tệ nạn của mình mà ko có sự trợ lực từ niềm hy vọng cho tương lai cũng như người bạn hảo tâm. Thế nên họ đã phải trưởng thành theo cách riêng của mình. Có thể anh đạo diễn đã chơi đùa với khán giả khi dùng thủ pháp khiến mọi người thất vọng ngay khi đang cảm thấy hy vọng nhất, nhưng các nhân vật thì vẫn không ngừng rót đầy “chai Paris” của mình bằng sự trưởng thành. Mãi cho đến chi tiết cuối cùng, khi một bên đã ko giữ được ý nguyện ban đầu – đó có lẽ là dấu hiệu cho thấy sự trưởng thành vẫn chưa đủ - hoặc là – họ đã đủ trưởng thành để nhận ra điều gì là phù hợp với mình hơn.
Well, còn về sự phát triển của nhân vật nữ về cuối phim, mình cho là cô ấy đã thoát khỏi sự vô tri của mình, đã thật sự lên Kill bill để bỏ đi tất cả những điều không phù hợp với mình, đã hết sức nỗ lực theo những con đường chân chính, in the end, đạo diễn đã thật sự cho Paris vào trong cái chai chỉ trong vòng 4 năm, good chop, đây là phim tết mà, nhẹ nhàng thôi hỡi các nhà phê bình!

Lựa chọn:

Chủ đề này được lồng ghép khá nhiều trong mạch phim và trong những gì mình đã viết ở trên, thế nên chỉ xin tập trung vào 2 tình tiết đáng chú ý.
(i) Lựa chọn của phẩm giá: đó là khi Mai ném bao tiền xuống tầng gác trọ, và ông lão Trấn Thành đã lao theo, nhặt tiền cùng với những người hàng xóm đáng mến, còn Bình Minh thì lặng lẽ đứng bên Mai. Sẽ ko ai biết sau này ô lão có gom đủ tiền để làm bộ phim tiếp theo ko, nhưng phải công nhận Mai và Bình Minh đã có lựa chọn cho riêng mình để đứng trên và bỏ lại tất cả những con người đang giành giật những đồng tiền đó.
(ii) Lựa chọn của hy vọng: “xin em hãy cho anh 2 năm”: mình đã phải say “yes” khi bạn Sâu nói câu này. Bạn ấy đã nhận ra mình chưa đủ lớn để có thể xóa nhòa khoảng cách của cả 2, nhưng vẫn đủ bản lĩnh để tin vào bản thân và cho Mai hy vọng. Mai đã thật sự tin vào điều đó và mình nghĩ là nhờ đó cô ấy mới đủ tin tưởng một vào một lối đi riêng mang những giá trị cao đẹp hơn những lựa chọn mưu sinh trong quá khứ. Sâu thì mình chịu, có thể bạn ấy vẫn phải tiếp tục trưởng thành và thôi khóc, nhưng trong thời khắc quan trọng nhất, bạn ấy đã chọn đúng điều cần nói.

Thông điệp của điện ảnh

Ah, theo mình cái này mới quan trọng: điện ảnh mang trái tim xích gần lại với nhau, hướng mọi người đến những sự đúng đắn. Có bạn bảo mình là bộ phim này về đề tài nhạy cảm kiểu gái nhảy, oh, mình đã xem phim và chắc chắn là sẽ ko bao giờ bước vào một quán Massage nào. Nhưng mà với 1 bộ phim tết thì nó đã mang những thông điệp đáng giá, một chút cá tính của Bình Minh và một cái kết đẹp với Mai, họ đại diện cho những thiểu số trong xã hội mà 5-7 năm về trước vẫn còn hứng chịu nhiều kỳ thị. Mỗi người sẽ có những cảm nhận của riêng mình, nhưng về phương diện này, mình nghĩ “Mai” đã hoàn thành đầy đủ sứ mệnh của nó, là cái kết và lựa chọn đúng đắn của mình sau một mùa tết đầy bánh chưng và những KPI dang dở :)