[REVIEW] 2019 của tôi
Tôi không nhớ mình đã đọc được ở đâu đó, rằng mỗi thành phố, mỗi nơi mới bạn đặt chân đến thăm đều mang đến cho bạn một cảm nhận đặc...
Tôi không nhớ mình đã đọc được ở đâu đó, rằng mỗi thành phố, mỗi nơi mới bạn đặt chân đến thăm đều mang đến cho bạn một cảm nhận đặc trưng riêng biệt, thứ bạn có thể thậm chí đặt tên cho nó để mà nhớ đến sau này.
Tôi nghĩ với mỗi năm ta cũng có thể làm tương tự.
Và với tôi, 2019 là bước bản lề cho những dự định của cuộc đời.
.
.
.
Hay nói thẳng thì là: Lại 1 năm ăn hại chả làm được cái của nợ gì to tát :|
Nói vui vậy thôi, chứ cũng có những đặc ân của việc được làm người bình thường mà, đúng không.
Mà ngay cả nếu không có, thì chí ít ta cũng có thể trân trọng những cố gắng của bản thân trong từng việc mình làm, đâu cần ai khác phải để tâm đâu.
Ví như 2019 của tôi:
Bắt đầu bằng chuỗi ngày bận sấp mặt, khi đứng trước thử thách - lần đầu tiên chủ nhiệm (phụ trách hoàn toàn) một môn học rất khó cho các sinh viên năm 3, năm cuối đại học bên này. Tôi có thể khẳng định nó rất khó, không chỉ bởi ngay trong cái tên gọi của môn học gồm 2 chữ, chữ đầu tiên đã là Advanced, mà bởi chị đồng nghiệp của tôi đã thẳng thừng tuyên bố chắc nịch rằng nếu tôi phải nghỉ ốm trong kỳ thì cũng chả ai trong khoa có thể cover được cho tôi hết. 10 tuần, 10 combo bài giảng + buổi thảo luận + buổi chạy mô hình phòng máy, hàng trăm ngày ở lại đến 10 giờ đêm trên thư viện, những con số 10 khá đáng nhớ trong đời. Nhưng, điều tôi muốn nói đâu phải là kể khổ, mà là thứ đã giúp tôi đứng vững được trong những ngày tháng ấy, đó chính là cái ham muốn chia sẻ kiến thức cho các bạn trẻ, và tâm niệm rằng nếu có thể làm cho sinh viên của tôi thấy được cái hay từ những kiến thức khô khan nhất (tôi dạy về những con số và ma trận toán :|), biết đâu chúng có thể có thêm chút động lực để theo đuổi những thứ khó khăn hơn nhưng mang nhiều ý nghĩa cho bản thân chúng, và cao hơn nữa là cho cộng đồng. Hay đơn giản chỉ là vì bản thân đã gặp được người thầy tâm huyết như thế, tôi mong mình cũng có thể ở vào vị trí ấy cho ít nhất là một vài sinh viên của tôi.
***
Thế rồi đến quá trình xin việc và thay đổi môi trường, những thứ tôi đã viết đầy cả tường nhà mình. Nhưng giờ ngồi nghĩ lại, cảm thấy việc viết lách và trải lòng thực sự đã giúp tôi rất nhiều, và cứ mỗi lần đăng bài lại tự nhủ bản thân cần phải cố gắng hơn nữa để làm theo những gì mình viết hay những mục tiêu dài hạn mình đã đặt ra. Một thứ nữa tôi thu được từ sự thay đổi này, đó là ảnh hưởng cực lớn của môi trường đến công việc và sự tập trung của bạn. Đơn giản là nếu bạn cứ phải loay hoay với những thứ nhỏ nhặt của cuộc sống hàng ngày, sẽ rất khó để có thể tập trung vào những mục tiêu lâu dài hay bất cứ thứ gì to tát tương tự. Vậy mới thấy tại sao rất nhiều những bậc danh nhân trong lịch sử lại tuân theo một thời gian biểu đơn điệu một cách cực kỳ nghiêm ngặt, dùng chính kỷ luật trong cuộc sống để có được sự tự do dành tâm trí cho một vài điều quan trọng trong cuộc đời.
2019 cũng lại là một năm tôi đọc điên cuồng. Kết thúc năm với gần 100 cuốn sách, trong đó có một loạt những tác phẩm kinh điển như "Cuốn theo chiều gió", "Đồi gió hú", "Tiếng chim hót trong bụi mận gai", những tác phẩm mà có lẽ chỉ nghe tên thôi đã biết dài :| Nhưng, trớ trêu là:
Đọc thì nhiều, mà nhớ/thấm/áp dụng được bao nhiêu!
Nếu giờ cho nhìn lại cái danh sách tên các tác phẩm mình đã đọc, mỗi tác phẩm chắc tôi chẳng thể nhớ quá 3 ý. Đúng là, phải đọc nhiều mới hiểu đọc nhiều chả phải thứ gì to tát. Có lẽ 3 lý do chủ yếu là vì: (1) những thứ đọng lại trong đầu ta rất ít ỏi, và dễ dàng phai nhạt theo thời gian; (2) đọc nhiều sẽ dễ loãng, tức là nếu một người không tự xây dựng một hệ thống tiếp nhận và tổng hợp thông tin, sẽ rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma với một đống những lý thuyết khái niệm ý tưởng; và (3) việc tưởng rằng mình nắm nhiều kiến thức dễ tạo cho bản ngã của ta cái cao ngạo khinh đời, có lẽ là tật xấu lớn nhất với người học, vì khi đó ta quên mất rằng việc đọc và nắm được những kiến thức ấy không phải là mục đích cuối, mà chỉ khi ta có thể áp dụng những kiến thức ấy để tạo nên giá trị, tiếp bước những người đi trước để trả lời những câu hỏi chưa được trả lời hay giải quyết những vấn đề còn tồn đọng trong cuộc sống, đó mới là mục đích cuối của người học. Cũng như những gì mà Yukichi Fukuzawa đã viết trong cuốn "Khuyến học": thực ra có rất nhiều kiến thức chả mang lại bất cứ lợi ích gì ngoài cái danh vọng hão huyền cho người nắm được nó.
Nhắc đến "Khuyến học", có một ý nữa khiến tôi nghĩ khá nhiều, đó là việc tác giả ẩn dụ những giá trị bên trong một con người như cái thân cây, và những thứ bên ngoài (như tiếng tăm danh vọng) là hoa trái. Vậy nên nếu một người có kiến thức, luôn cố gắng sống chuẩn mực mà lại lẩn tránh thế sự, trốn tránh danh vọng thì thực ra chả phải cao quý gì, vì có lẽ người đó đang làm trái với tự nhiên (cây tốt nhưng không cho ra hoa trái), để cho nỗi sợ hãi danh vọng chế ngự bản thân mình. Vậy nên, dù cho việc ẩn danh mang lại khá nhiều lợi ích, ví như sự tự do để nói/viết lên những điều mình nghĩ, bất kể nó có sai, điên khùng hay ... sến sẩm thế nào, thì việc quan trọng hơn có lẽ là tìm cho bản thân sự trung dung giữa 2 thái cực ấy. Và có lẽ đây sẽ là điều tiếp theo tôi phải học hỏi trong cuộc đời.
***
Về việc viết, tôi tin mình có thể hài lòng với 2019, hơn 50 bài trên Spiderum, một con số nhiều hơn gấp đôi dự kiến đặt ra đầu năm (24 bài). Nhưng, điều quan trọng hơn là bản thân cảm nhận rõ sự tiến bộ trong kỹ năng so với khi mới bắt đầu. Một điểm khá thú vị là chính cái việc viết khiến tôi để tâm đến nhiều thứ hơn, như cách trình bày, tạo đề mục, chèn ảnh, vv. những thứ gần như không có trong suy nghĩ trước đó. Và cứ thế, từng tác giả, từng bài viết trên động hàm chứa thêm nhiều thứ để học hỏi và cải thiện.
Tựu lại thì, một điều chả mới mẻ gì, nhưng vẫn cứ đáng để nhắc lại:
Muốn rèn luyện kỹ năng viết, bạn phải bắt đầu và duy trì viết thường xuyên.
Kết: Vậy đấy bạn ạ. Một năm nhìn lại, vẫn chỉ là những bước tiến trên con đường dài, mà ngay chính bản thân tôi cũng không biết sẽ đưa mình đến đâu. Thế nên, có lẽ thay vì đặt quá nhiều hy vọng vào 2020 với những sự không chắc chắn, chi bằng dừng lại và mỉm cười với 2019 cùng những cố gắng của bản thân trước đã.
25/12/2019
A Dreamer
P.s. Chúc các Nhện và động một năm mới 2020 mạnh khỏe, nhiều may mắn và thành công nhé!
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất