Bài viết này ghi lại những Red Flag trong mối quan hệ vừa “đứt gánh” của tôi và ex- nhằm mục đích tự nhắc nhở bản thân bớt ngok ngheck hơn trong tương lai.
Note: Tôi sợ bị mọi người “mắng iu” nên là phải nói trước rằng, ex- của tôi là một gã tra nam thứ thiệt. Hắn đẹp trai, thơm lừng, và miệng dẻo quẹo. Chính vì thế, nên dù dính phải những cái red flag to chà bá, tôi vẫn bị “mị dân” mà bỏ qua tất cả.
Lần đầu tiên tôi biết tới một người có khả năng khiến tôi mất niềm tin vào những lý lẽ của bản thân và luôn phải tự vấn “ủa vậy là mình sai à?”.
Khả năng “mị dân” của con người ấy đáng sợ lắm =))) nhưng tôi sẽ không nói chi tiết trong bài viết này. Dưới đây chỉ ghi lại vài nốt thăng trầm của tôi mà thôi.
1. Nỗi sợ của người “tuổi băm”
Khi bước vào một mối quan hệ, tôi luôn sợ bản thân sẽ thể hiện những hành động/lời nói “quá trẻ con”, do vậy tôi cố gắng đọc và nghe nhiều hơn về những câu chuyện tình yêu quanh mình để tự rút kinh nghiệm, và take note những bài học để bản thân không mắc phải sai lầm.
Bạn tôi từng nói: “mày suy nghĩ quá nhiều vì mày lúc nào cũng sợ sai”.
Và đời không như là mơ, việc cố gắng để thể hiện sự trưởng thành cũng không khiến mối quan hệ của tôi tốt đẹp hơn. Hoặc là, bên cạnh sự trưởng thành, tôi còn cần học cách tin tưởng vào bản thân và tôn trọng cảm xúc của chính mình.
2. Nỗi buồn số 1:
Khi 2 đứa phát sinh vấn đề/bất đồng, tôi luôn tìm cách chia sẻ về việc tôi cảm thấy ra sao, tại sao tôi làm như vậy vào lúc ấy? và dành thời gian lắng nghe suy nghĩ của bạn ấy.
NHƯNG…. Hết lần này đến lần khác tôi đều rơi vào cảm giác cô đơn cùng cực…. bởi vì:
- Bạn ấy không nghe được điều tôi muốn nói. Bạn ấy luôn dừng tôi lại ngay ở khúc tôi nói về vấn đề của bạn ấy. Và thay vì giải thích/chia sẻ để tôi hiểu hơn, thì bạn ấy luôn bắt đầu bằng một loạt trách móc: “Tại sao em lại nghĩ như thế? Anh không hiểu tại sao anh như vậy mà em lại nghĩ anh như thế…. Anh chưa bao giờ….. Anh thấy em không hiểu anh”. Tức là thay vì tập trung vào “sự việc”, bạn ấy luôn bắt trọng tâm vào những câu liên quan đến “bạn ấy” mà thôi. Những chia sẻ khác của tôi về toàn bộ câu chuyện và cảm xúc của tôi, bạn ấy đề bỏ ngoài tai hết.
- Chưa bao giờ bạn ấy hỏi lại tôi là “em cảm thấy như thế nào?, em có ổn không?”. Kết thúc của những cuộc đối thoại như thế này luôn là: bạn ấy lạnh lùng bỏ đi để tôi phải tự đối thoại với chính mình và tự tìm cách ổn định cảm xúc. Bởi vì, tôi luôn là người sai và gây chuyện một cách dở hơi!
- Và đương nhiên, khi một người quá tập trung vào bản thân thì làm sao tìm ra cách cải thiện mối quan hệ theo hướng cả hai cùng thay đổi để tốt lên được.
3. Nỗi buồn số 2:
Bạn ấy chưa bao giờ thể hiện tình cảm với tôi trước đám đông. Tức là
- Đi chơi chung không nắm tay.
- Đưa tôi về chơi nhà chị gái nhưng không giới thiệu cụ thể tôi là ai? Mối quan hệ là gì? Mà chỉ để mọi người tự lặng lẽ ngầm hiểu thành cái gì thì hiểu?
- Có một lần đi chơi chung với gia đình chị gái, mà bạn ấy chỉ lo mua sắm đồ cho bản thân. Dù có tôi đi cùng nhưng chưa một lần bạn ấy hỏi: Em có cần mua gì không? Em có mỏi chân không? Em có mệt không?...... Tôi cứ lặng lẽ đi theo như vậy và tự hỏi mình đang làm gì ở đây vậy trời?
4. Nỗi buồn số 3:
Những lựa chọn/đề xuất của tôi luôn xếp xó. Ví dụ như là:
- Khi 2 đứa đi chơi, tôi đề nghị ăn/uống gì đó, bạn ấy sẽ luôn phản hồi là: “Anh không thích cái đó, anh bị đau bụng…” và bạn ấy chọn một thứ bạn ấy thích, nhưng cũng không hỏi ngược lại là tôi thấy sao?.
- Khi 2 đứa có lịch hẹn trước, bạn ấy có thể bất ngờ thay đổi kế hoạch vào phút chót mà không báo trước và không xin lỗi. Dù có hẹn sang ngày khác, thì bạn ấy vẫn không bao giờ nhớ lịch. Lúc nào tới sát giờ mới hỏi lại tôi: hôm nay đi đâu nhỉ? Chưa bao giờ bạn ấy chủ động lên kế hoạch.
5. Nỗi buồn số 4:
Bạn ấy chưa bao giờ giữ lời hứa.
Thất hứa là chuyện cơm bữa, và không ai tin được, quà sinh nhật của tôi bạn ấy hứa sẽ tặng abc xyz, nhưng mất hút luôn. Từ năm ngoái tới năm nay, chắc tôi cũng sắp sinh nhật lần 2 rồi. Nực cười chưa!
6. Một nghìn lẻ một nỗi buồn không tên khác:
Thời điểm khiến tôi quyết định chia tay là vào tết âm lịch vừa rồi, khi tôi về chơi nhà chị gái của bạn ấy.
Tôi không biết làm sao để kể hết được những chuyện đã xảy ra trong vài ngày ngắn ngủi đó. Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên được cảm giác thất vọng và cô đơn tột cùng của buổi tối hôm ấy.
- Tôi xin phép mọi người ra ngoài mua đồ cá nhân, nhưng thực chất là đi tìm một chút không gian riêng để hít thở.
- Lúc đó bạn ấy đang chơi bài với mọi người. Dù biết tôi lần đầu đến nhà bạn ấy, chẳng có phương tiện đi lại, cũng không thông thuộc đường xá và trời thì tối mịt rồi, nhưng bạn ấy vẫn tiếp tục chơi.
- Tôi bước ra ngoài, tìm đến công viên cho trẻ em gần đó, ngồi xuống, và bắt đầu nghĩ, mình chỉ ngồi đây 30 phút thôi rồi về.
- Nhưng…. 2 tiếng trôi qua, tôi vẫn không nhấc được chân đi về…. 2 tiếng cô đơn đỉnh điểm và tôi khóc như mưa.
- Khi bạn ấy tìm được tôi, câu đầu tiên bạn ấy nói là: “đi về thôi, muộn rồi. Em sao vậy? Nhà có chuyện gì à?” => Đó là câu nói chạm đến giới hạn cuối cùng của tôi rồi! Bởi vì, cho tới tận thời điểm đó, bạn ấy vẫn chưa bao giờ cảm nhận được bạn ấy đã làm gì sai? Nếu có vấn đề, luôn luôn là từ phía tôi hoặc ngoại cảnh nào đó mà thôi?.
Sau ngày hôm đó, chúng tôi chính thức chia tay….