Thật ra ban đầu mình tính ghi "Reading is learning" theo một Tedtalk mình từng nghe. Nhưng ngẫm lại đối với mình đọc sách như là MƠ.
Ảnh minh hoạ do mình hoạ
Mình mơ về một Tokyo đầy bí hiểm theo chân Nhà văn nữ trinh thám trong "Án mạng mười một chữ". Mơ thấy cuộc hành trình phá án đầy mê hoặc, mơ thấy cảnh tượng chiếc thuyền rẽ sóng trên biển tới đảo Y, hay chiếc tàu Shiruken đến Nagoya. Tất cả đều hiện lên lần lượt, cuốn hút qua con chữ.

Mình mơ một chuyện tình của cậu bé trung học Simon (vì sách này mình xem phim rồi nên càng dễ tưởng tượng). Mơ thấy Simon yêu người con trai qua mail và cảm nhận được trái tim hồi hợp của cậu bạn khi đợi Blue suốt 3 tiếng ở Hội chợ và rồi vỡ oà khi chàng trai đó xuất hiện ngồi cạnh trên chiếc đu quay.
Ba cuốn sách mình đọc được trong tháng nè!
Mình mơ mình là một tiểu thuyết gia lúc mình đọc sách dạy viết tiểu thuyết. Mình thấy những đường dây dẫn, sơ đồ cốt truyện, bối cảnh, ngôn ngữ, nhân vật. Đọc xong sách mình vẫn chưa có thể viết cuốn tiểu thuyết nào song mình có thêm giấc mơ mới - xuất bản sách.

Mình mơ về bữa cơm nhà hai người qua những trang thơ "Cơm nhà nói chung là êm". "Ôm mỏ neo nằm mộng những chân trời" lại đánh thức kẻ mơ mộng hão, thấy thơ như là hơi thở, con chữ như Oxy.

Đọc đưa mình vào những giấc mơ thiệt êm, là cuộc phiêu lưu vượt khỏi thực tại, là chuyến xê dịch đến những địa điểm chẳng biết khi nào mình mới được đến. 

Đọc chính là mơ khi mắt vẫn đang mở.