Bắt đầu từ nguồn cảm hứng của mình trước nhé. Mình có một đứa em gái, nó dễ thương, hiền lành, vui vẻ vô cùng. Tụi mình ở chung nhà với một đứa cháu gái nữa, tụi mình rất yêu thương nhau. Nhưng con gái với nhau, đôi lúc cũng sẽ có đố kị, ganh ghét.
Lúc trước, đứa cháu gái của tụi mình có đánh nhau em mình rồi vì tức giận mà bẻ đi chiếc cài của em mình, không chỉ một mà tận hai lần. Nhưng méc mẹ nó, cũng chỉ la vài câu rồi bắt xin lỗi em mình, một cách qua loa.
Chuyện sẽ không có gì nếu không có hôm nay, em mình được giao nhiệm vụ cắt tóc cho cháu, cắt ngắn một chút để khỏi che mắt. Em mình nó cắt lên tận nửa trán và đứa cháu kia khóc òa lên rồi méc mẹ. Mẹ nó đè em xuống dọa sẽ cắt lại, nhưng lại khinh khi đi lên phòng. Xuống cả ngày, chỉ cần thấy em, mẹ nó lại nói đồ dì ghẻ, đồ ác ôn, thứ dì nhiều chuyện,..
Em gái mình không bất ngờ, nó bình tĩnh xuống phòng mình để nói với mình rằng, "em cố ý đó". Mình lặng người.
Vì sao lại cố ý, mình gặng hỏi. "Lúc nó bẻ cài, phá phòng, xé sách vở em, em tin chắc là nó cố ý. Còn những lần xin lỗi qua loa kia tất cả đều là lời không thật lòng. Em thương nó, nhưng nhiều lúc em ghét nó, cài gãy có thể mua lại được, tóc cũng sẽ mọc lại. Vậy là huề đúng không chị?"
Mình không biết vậy đã huề chưa. Mình cũng không biết em mình làm vậy có đúng chưa nhưng mình nghĩ chị mình, mình và người lớn đã thua. Thua vì không thể giải quyết gốc rễ của chuyện bẻ cài, vì cả ngàn lần để em mình nghĩ là nó ấm ức. Có lẽ nó nghĩ không có ai đứng về phía nó, vì nó lớn hơn nên nó luôn sai và phải nhường nhịn em. Và nó tự đòi công bằng cho chính mình, bằng nhiều cách méo mó...
Ranh giới giữa tốt và xấu, thiện và ác là gì?
Mình không biết, nhưng mình chưa bao giờ dám đánh giá một người một cách hoàn toàn. Không có người nào hoàn toàn xấu, cũng không có ai hoàn toàn thánh thiện đúng không nhỉ? Em gái mình lúc bình thường rất thương cháu, tối lại đút cho em ăn, buộc tóc, ôm và véo má. Khi đó người ta nhìn nó và nói nó thánh thiện. Nhưng khi nó phạm sai một chút vì ấm ức thì lại nói nó giả tạo, xấu xa, tâm đồ độc ác. Mình không nghĩ như vậy. Thật ra, một người đang túng thiếu, nghèo đói, họ không thể trở thành thiên thần trao đi tiền của và đôi khi lòng thương của họ bị bóp nát trong cái không khí ẩm mốc, trong cái mùi khó chịu của sự đói nghèo. Ai biết được, nếu người đó giàu, thì họ có còn như vậy không chứ?
Chúng ta không có quyền phán xét, pháp luật có, tòa án có. Chúng ta không nên chỉ nhìn về một phía và nên nhìn rộng hơn một chút, xem xét cội nguồn từ hai phía chăng?
Tốt và xấu. thiện và ác, theo mình nên được nhìn nhận ở góc độ tình thương, sự bao dung và cả niềm tin. Niềm tin rằng họ thực chất không như thế, rằng họ có thể thay đổi, rằng họ chỉ lỡ lầm.
Thật ra trong cuộc sống có rất nhiều trường hợp như vậy. Bạn biết diễn viên Minh Béo chứ, ông ấy bị kết án dâm ô với trẻ em và bị trừng phạt bởi pháp luật. Sau khi hoàn thành thời gian đền tội, ông trở lại và nhận được giải thưởng tại Liên hoan Kịch nói Việt Nam. Nhưng sự việc này bị chỉ trích ghê gớm bởi cộng đồng mạng. (Một khán giả chia sẻ: “Một kẻ ấu dâm mà đoạt huy chương bạc. Giá trị đạo đức ngày càng bị đảo lộn hết cả rồi”. Một cư dân mạng viết: “Sợ thật, vẫn còn có người ủng hộ à. Mình thua, riêng tội này không bao giờ tha thứ được”. Một người bình luận: “Ủa một kẻ ấu dâm mà về Việt Nam, còn có đất diễn, có được huy chương, có phải xem thường khán giả quá không”. Một tài khoản nêu ý kiến: “Có đạo đức nghề nghiệp đâu mà cấp cho anh ấy. Bằng này nên được xét về đạo đức trước đã, vì là người công chúng”. - báo Thanh Niên). Mình trầm ngâm.
Ở đây mình không nói là Minh Béo đúng hay sai trong tội danh đó. Chắc chắn vì sai nên mới bị phạt. Mình lạ lẫm vì cách khán giả phản ứng, tất nhiên mình không kỳ vọng họ sẽ tung hô và coi như tội danh của anh không tồn tại. Nhưng chẳng lẽ họ mong, chẳng lẽ trong đầu họ mong rằng MB sau khi ra tù sẽ có một cuộc sống không ra gì, mong rằng một kẻ đã từng phạm tội sẽ lại phạm tội và mong rằng cuộc sống của anh ta chỉ có toàn bóng đêm hả? Mình không hiểu... Ông bà ta nói, đánh kẻ chạy đi không đánh người chạy lại, mình mong rằng ta sẽ có niềm tin hơn và bao dung hơn đối với người khác. (Ông Nguyễn Sĩ Tiến, Phó giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, một thành viên ban giám khảo, cho biết chất lượng của vở diễn và vai diễn của Minh Béo đáng ghi nhận. NSND Trần Minh Ngọc, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật của Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021, cho hay: “Minh Béo đóng tốt thì được giải, đóng không hay thì không được giải, thế thôi”. - báo Tuổi Trẻ) Và bạn biết không, hành động dâm ô lúc trước của Minh Béo có căn nguyên từ một căn bệnh tâm lý. (Như những gì bị tình nghi của cảnh sát quận Cam, California, về hành vi lạm dụng tình dục trẻ em của Minh Béo. Phải chăng Minh Béo bị mắc một chứng bệnh Pedophilia - Ái nhi - thuộc trong nhóm bệnh Paraphilia: Lệch lạc tình dục. Đây là hậu quả của tình trạng rối loạn tâm lý từ nhẹ đến nặng theo thời gian vì khổ hình mà người mắc chứng béo phì từ lúc nhỏ, do cha mẹ không hiểu biết về nuôi con. - báo Đời sống.)
Có thể nói, không ai muốn mình trở thành người xấu cả. Nhưng nếu đã lầm lỡ thì hãy sửa sai, hãy đền tội và hoàn lương. Đã có biết bao nhiêu trường hợp như vậy chứ đúng không... Có những người, họ đi tù, họ trưởng thành và thành công hơn rất nhiều sau khi ra tù.
Ranh giới giữa thiện và ác, tốt và xấu là gì nhỉ? Và liệu ta có cần phải làm rõ nó ra đến mức đó. Nếu một người là xấu thì ta tránh xa mà không quan tâm, không giúp đỡ, mà mặc kệ, ghét bỏ, xa lánh và nghiệt ngã với họ ư? Mình băn khoăn tự hỏi liệu đó có phải là một việc làm đúng đắn. Và phải chăng vì thế mà một người được cho là tốt bị mắc kẹt trong vòng vây định kiến, rằng nếu họ chỉ phạm phải một sai lầm nho nhoi thôi cũng sẽ bị đẩy ra xa khỏi cuộc đời người khác, họ sợ và mãi giam cầm trong cái mác "người tốt". Nhưng đôi khi ta cũng cần tự hỏi, nếu một người làm việc tốt một cách cưỡng chế, bản thân họ không muốn nhưng phải làm và liên tục chửi rủa trong thân tâm, rằng thì liệu đó có còn là một việc tốt người tốt hay không....
Mình thật lòng tin và mong rằng nếu chúng ta nhìn nhận mọi thứ với góc nhìn bao dung hơn một chút, hoặc ít nhất đừng cay nghiệt quá đáng, thì mọi chuyện sẽ khác hẳn, sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều... Và ta cũng không cần ép mình tốt đẹp, khi ta chưa sẵn sàng và khi ta không thật sự muốn thế. Nhưng cũng hãy nghĩ như vậy đối với người ta ghét, để không làm hại họ.
Không cần hoàn hảo với cả thế giới, thành thật với bản thân mình trước thì quan trọng hơn. Sai thì sửa. Tốt một cách chân thật. Đó là tất cả những gì mình muốn.
________
P/s: Bài viết là những dòng suy nghĩ trong đêm muộn. Mong mọi người đọc và xem xét như một ý kiến cá nhân với thái độ bao dung nhé. Mình sẽ theo dõi và trả lời với những góp ý mang tính xây dựng. Mà hông ai góp ý thì hơi quê nên mình tự cho là bài hay quá hông ai góp ý nha hihi <3