Sắp tới trung thu rồi.
Ở trên Hà Nội, người ta sẽ được nhắc về trung thu sớm cả tháng, thậm chí là sớm cả 2 tháng. Đi dọc đường, rồi lượn qua mấy khu trung tâm thương mại, sẽ thấy cả dãy các thương hiệu bánh trung thu đã ồ ạt mắc rạp, chạy quảng cáo rồi. Nếu chịu khó vòng lên hàng Mã, là thấy lung linh như khu phố Tàu luôn.
Tôi ở Hà Nội cũng gần 7 năm rồi, mỗi lần Trung thu về là tôi biết liền. Rồi đúng hôm rước đèn là tôi khoanh chân ngồi nhà luôn, chứ ra ngoài chen chúc, các cháu lẫn các đôi đông ngang nhau.
Tôi cứ khoanh chân ngồi nhà, rồi tôi sẽ ăn mày quá khứ, về trung thu của những năm tôi còn được đi rước đèn, trong khu xóm nhỏ, và mặt trăng vẫn sáng cực kì.
Hồi mà chỉ có mỗi đèn ông sao, tôi mê lắm. Có lần được mẹ mua cho cái đèn cũng hí hửng mang ra rước cùng anh em bạn dì. Thế quái nào mà rước được nửa xóm, cây nên thắp giữa đèn bị ngã, vậy là cái đèn cháy rụm cả mảng nilon đỏ ở chính giữa. Tôi thẫn thờ mà khóc lóc dữ gì đâu.
Rồi lũ trẻ con trong xóm thích sáng tạo, nên tụ lại tự chế đèn lồng. Đa số bọn nó dùng lon coca. Phận nữ chân yếu tay mềm, cắt không nổi cái lon, tôi lấy cái xô nhựa đồ hàng, cũng có quai xách hẳn hoi. Thế là một cây nến, một cái xô, thêm sợi chỉ và cành cây khô, tôi cũng chế được cái đèn lồng nhìn ngon lành ra phết. Mỗi tội đi rước đèn cứ đi chậm chậm, mặt cắm vào cái đèn lồng tự chế, chỉ sợ cái nến nó lại đổ là cháy cả xô luôn. Mất công làm mà hỏng cả đồ chơi.
Hồi đó thích cái mặt nạ thuỷ thủ mặt trăng dã man. Vòi mua được cái mặt nạ đó mà diễu cùng Tôn ngộ không thì cũng gọi là bằng vai phải lứa với anh em láng giềng. Hồi đấy cái mặt nạ nó làm bằng nhựa nóng dã man, lại còn không đục phần lỗ mũi. Đeo vào một tý, chạy 2 vòng quanh xóm là bí thở, mồ hôi chảy ướt hết cả mái. Lại phải dừng lại, bỏ mặt nạ ra quạt lấy sức rồi mới tiếp tục chiến đấu với con yêu quái họ Trư tên Bát Giới. Ngẫm lại chuyện Thuỷ thủ mặt trăng kết hợp cùng Tôn Ngộ Không để tiêu diệt Trư Bát Giới vẫn không thấy vô lí tẹo nèo.
Mà trung thu oách lắm. Hồi đấy hay được đọc tên tuyên dương là con ngoan trò giỏi, được thưởng thêm mấy gói bim bim với mì tôm trẻ em, oai nhất xóm. Năm nào xông xênh còn được cái phong bì 20k, đem về nộp cho mẹ.
Tôi cực kì thích mâm cỗ trung thu hồi đó bà nội chuẩn bị. Cứ ăn hoa quả đẫy cả bụng. Còn bánh nướng tôi sẽ ăn mỗi cái vỏ, bỏ lại phần nhân. Không khoái bánh dẻo lắm, tôi nhường lại hết cho bố mẹ.
Trung thu sẽ bày ra cái trống da rất to. Tôi thì chả bao giờ được cầm dùi gõ cả, dù bản thân tự nhận mình gõ trống cũng ra trò, nhịp nào ra nhịp đấy. Nhưng bọn con trai trong xóm tranh hết, nên chỉ ngậm ngùi mỗi lần bày cái trống ra thì lại ra sờ ké một tý, lấy tay vỗ vỗ vào mặt da nhẵn thín của cái trống. Vui âm ỉ cả bữa ăn.
Trung thu có rất nhiều bài hát, không hiểu sao tôi chỉ thích bài "thùng thà thùng thình trống rộn ràng ngoài đình." Kể cả không phải trung thu, tôi vẫn hay ngâm nga vu vơ bài đó. Nghe cứ ngọt ngào, mà vui tai lắm.
Lớn mất rồi, giờ trung thu nếu được về nhà, vẫn hưởng sái được cái niềm vui của bọn trẻ con. Nếu không về thì tôi lại khoanh chân ngồi trong phòng, nghe "thùng thà thùng thình trống rộn ràng ngoài đình", niềm vui vẫn không vơi đi là mấy.
-----------------
gió