Thực ra, Quỳnh Dao là tên của một tác giả văn học không quá đỗi xa lạ với bất kỳ ai. Và mình chỉ nhớ đến Quỳnh Dao với tác phẩm ''mùa thu lá bay'' đã được chuyển thể thành phim.

Tất nhiên, mình không bàn về tác phẩm, lẫn tác giả Quỳnh Dao. Nhưng bỗng một buổi sáng đẹp trời, bạn mở fb và thấy tựa sách cùng cái tên Quỳnh Dao trôi nổi trên nf rồi bất chợt bạn nhớ về " một người bạn qua thư" cũng tên Quỳnh Dao - một người mà bạn chưa bao giờ gặp mặt!
Mình không nhớ đấy là năm mình lớp mấy nữa, những mảng kí ức dường như mờ nhạt. Chỉ là hồi cuối cấp I hay lúc mình mới Lên cấp II gì đấy. Mình có quen bạn ấy qua Dì của mình. Chúng mình viết thư từ cho nhau thường xuyên. Ngày xưa chưa biết mạng xã hội là gì, chưa biết điện thoại là gì. Những bức thư dù ngắn dù dài đều được gửi đi thường xuyên. Tâm sự, hỏi han... Rồi cũng không biết vì lý do gì mà những bức thư cứ thế thưa dần thưa dần rồi không còn nữa.
Những mảng kí ức vụn vỡ, những mối quan tâm khác vùi lấp đi rồi biến mất...

Thi thoảng, cô sinh viên năm 3 mệt mỏi với mọi thứ xung quanh, cũng muốn lại có một Quỳnh Dao nữa trong đời. Để tâm sự, để kể lể. Và có những lúc, mình đã đặt bút để viết thật.
Ấy vậy mà, mỗi khi viết xong, mình lại mơ hồ không biết nên gửi cho ai. Gửi đi đâu. Và liệu, người nhận có phải là ai đấy, chịu khó dành thời gian để san sẻ những điều vụn vặt với một kẻ chưa quen.
Những bức thư chưa kịp gửi cứ thế chất chồng trong ngăn tủ cũ kĩ. Dù là không được gửi, dù là chẳng có ai hồi đáp ''tâm tình'' của bản thân. Tất cả những gì còn lại chỉ là sự im lặng của những dòng mực ngày càng phai nhạt. Nhưng, dù sao, mình cũng thấy nhẹ lòng bởi đã có thể viết ra tất thảy mọi khúc mắc trong lòng. Để tiếp tục cố gắng, để có thể tốt hơn từng ngày!
(Thân gửi những người đã quen, chưa quen và sắp quen. Nếu có thể, mọi người có thể để lại địa chỉ, mình, chúng mình, có thể cùng nhau san sẻ những điều vụn vặt hằng ngày thông qua những bức thư!)