Mình đã quyết định gửi đơn xin nghỉ việc trong vòng 15 phút - khá là không giống con người của mình
Okay, thì đúng như tiêu đề mình để: "Mình đã quyết định thôi việc chỉ trong 15 phút" - vào buổi đêm - suy nghĩ từ 0h00 đến 0h'15 phút thì bấm nút gửi.
Thực ra, nếu suy xét sâu hơn thì có lẽ cái suy nghĩ "nghỉ việc" của mình đã hình thành từ rất lâu - khoảng đâu gần 5 tháng trước.
Mình đã tự ngẫm lại và cố tìm kiếm cái 1 lý do đúng nhất cho quyết định nghỉ việc của mình thay vì 1 list lý do thoáng qua trong đầu. "Oh shit, thực ra mình chỉ đang tìm thật nhiều lý do để không phải hối hận cho cái quyết định này" - sâu bên trong mình thực sự đã nghĩ như vậy.
Nhưng trên thực tế bạn biết gì không? Mình đã nhìn thật sâu thật lâu và cảm thấy rất thoải mái khi "bắt đầu từ tháng sau mình không làm việc tại đây nữa"
<i>Món quà từ 1 người đặc biệt với lời nhắn may mắn cho năm 2023</i>
Món quà từ 1 người đặc biệt với lời nhắn may mắn cho năm 2023
Mình sẽ thử liệt kê ra một vài lý do, là những lý do mình cho là "lý do khiến mình quyết định nghỉ việc".
1. Văn hóa công ty Bạn có quan trọng văn hóa công ty khi đi làm không? Thực ra ban đầu văn hóa công ty đối với mình không quan trọng cho lắm, nói sao ta, chắc chỉ chiếm khoảng 10% trong những lý do khiến mình đi làm mỗi ngày. Với mình, công việc là trên hết và việc hoàn thành task, đạt KPIs là chính xác những gì mình chú tâm 100% khi đi làm.
Nhưng ... Maybe có lẽ theo thời gian, mình chú ý hơn đến văn hóa công ty. Những mối quan hệ giữa đồng nghiệp - đồng nghiệp, sếp - nhân viên, nhân viên - sếp Về sự tôn trọng và sự lắng nghe (thấu hiểu) .... Thật sự đối với mình, môi trường công ty hiện tại khá là toxic. Đôi lúc làm mình khó thở, đôi lúc mỗi sáng thức dậy mình đã suy nghĩ về cái cảm giác chán nản khi phải đi làm và ngồi 8 tiếng trên văn phòng. Đi làm mình luôn phải dè dặt trong lời ăn tiếng nói Mình không được nêu lên ý kiến cá nhân, hoặc ít nhất khi có suy nghĩ nói ra thì cái suy nghĩ khác kiểu "nói ra chi cũng vậy thôi", "chả giải quyết được gì đâu mà nói", vội-dập-tắt-đi-những-gì-mình-muốn-nói. Và thật bi đát khi cái vấn đề này xảy ra kể cả trong công việc là những câu chuyện phiếm hằng ngày. Oh,...
2. Sự thăng tiến Mình là người cầu toàn, khá quan trọng việc bản thân phải phát triển theo thời gian. Nhưng, sau một thời gian làm việc ở đây và thông qua những cuộc trò chuyện với sếp - người mình làm việc trực tiếp, mình nhận ra một điều "Mình sẽ chả cơ 1 cơ hội nào thăng tiến được ở đây, ở công ty này" vì ... sếp mình ưu tiên người nam, nhân viên nam hơn thay vì nữ. Okay, có lẽ có thể là năng lực của mình chưa đạt đúng kỳ vọng của sếp và vô tình mình là một người nữ. Hoặc có lẽ là sếp mình có thiên kiến về nữ giới kiểu "nữ không cứng cỏi bằng nam, nữ thì yếu đuối dễ cảm xúc so với nam, do vậy nên một người nam lên thay vì một người nữ chắc chắn sẽ ưu tiên và được việc hơn" ...
3. Kinh nghiệm làm việc Khá đúng khi sau một khoảng thời gian làm việc tại đây, công nhận 1 điều mình học hỏi được rất nhiều thứ.
Nhưng ... Nếu nhìn lại chính xác, phần lớn những kinh nghiệm trên là do nỗ lực tự học, tự tìm tòi mày mò từ mình rất nhiều. Kiểu có một người đưa cho bạn một bài toán, bạn chưa từng làm qua bài toán này, thế là bạn phải thức ngày thức đêm để đi tìm kiến thức, tự tìm đáp án và giải 1 cách trơn tru. Oh, kiểu là vậy đấy ... Và mình thầm biết ơn vì những gì công ty đã tạo điều kiện như cách trên để năng lực mình tăng hơn theo thời gian. Tuy nhiên, mình nghĩ mình cần va chạm nhiều hơn, cần học hỏi từ nhiều người có kinh nghiệm hơn thay vì chỉ tự một mình mình đi tìm đáp án.
Có suy nghĩ nghỉ việc trong 5 tháng và quyết định gửi đơn trong 15'. Chà ...
Còn khoảng 19 ngày nữa mình sẽ chính thức nghỉ việc. Mình chỉ mới vừa sửa lại CV, còn chưa thử tìm việc hay apply vào công ty nào cả. Mình nghĩ mình cần thời gian, mình cần lắng lại một chút, mình cần tập trung vào bản thân, mình cần biết bản thân mình đang muốn gì. Nhưng, tài chính lại không cho phép mình làm như vậy. Mình có quá nhiều thứ phải lo, phải san sẻ. Mình ước gì mình dư giả 1 tí để gap month hay gap year để thử trải nghiệm những gì mình chưa từng biết đến. Mình ước gì mình có thể đi lên rừng xuống biển đi đây đi đó mà chả phải quan tâm đếch gì về việc trong thẻ mình có bao nhiêu tiền, học phí em trai mình sắp đến hạn đóng, phụ giúp ba mẹ, định hướng tương lai, con đường làm việc,..
Chà, chỉ là đôi dòng từ sâu bên trong mà mình chả biết phải chia sẻ cùng ai. Bạn thân mình ở quá xa, và có những vấn đề của nó còn lo không xuể nên đôi mình cũng không muốn nó phải để ý thêm bất kỳ vấn đề gì nữa. Hôm nay là thứ 7 và mình không tụ tập bạn bè, chỉ Tập gym Đi chợ Nấu ăn Dọn dẹp nhà cửa Đọc sách Và giờ ngồi đây gõ những dòng này
"Và khi cơn bão đi qua, bạn sẽ không nhớ bạn đã vượt qua như thế nào, bạn xoay xở để tồn tại được ra sao. Bạn thậm chí sẽ không dám chắc, thật ra, liệu cơn bão có thật sự đi qua chưa? Những có 1 điều chắc chắn, là khi bạn ra khỏi cơn bão, bạn sẽ không còn là cùng 1 người mà bạn đã bước vào"