Trời nhá nhem tối, thằng Tí vừa đi chơi với đám bạn cấp 3 về. Nó hớt hải chạy vô nhà cho kịp giờ cơm tối với gia đình. Tới khoảng sân trước nhà, nó thấy cha nó đang nằm đung đưa võng, tay gác lên trán nhìn mông lung quá chừng. Sợ cha nó giật mình nên Tí chỉ kêu nhỏ “Cha”, không thấy cha nó ư hử gì, nó tới đập nhẹ mấy cái vào vai hỏi: “Cha làm gì mà con kêu không trả lời? Mẹ đâu rồi? Có cơm chiều chưa cha?”. Bị đập, cha nó quay qua nhìn nó, giờ mới nhận ra thằng con trai, “Mẹ mày sau nhà đang nấu cơm kìa, chắc cũng sắp có cơm rồi đó”. Thằng Tí mắc cười cái bộ của cha nó, “Làm gì mà giờ này còn nằm đây cha, suy nghĩ về em gái mưa nào hay sao mà muỗi vo ve cũng không thèm để ý vậy?”, cha nó nhìn nó kiểu khó hiểu “em gái mưa là gì mậy?”, thằng Tí cười khằng khặc, “Cha dở, em gái mưa là mèo đó cha”, nói rồi nó chạy biến vào nhà tìm mẹ nó, kịp nghe ba nó nói với theo “Cha mày chớ!”.
Nói sơ về nhà thằng Tí, đó là một gia đình làm nông, ông nội nó di dân từ miền trung vào vùng kinh tế mới rồi khai hoang, trồng trọt, sau đất đai để lại cho cha nó. Cha nó tiếp tục nghiệp trồng trọt, làm nông tới giờ. Cách đây khoảng tám năm, nhà thằng Tí gom góp mua được thêm một miếng đất nhỏ để cất cái nhà gần lộ. Cả nhà nó đùm túm chuyển đồ từ cái nhà cấp bốn, xập xệ nằm trên mảnh đất ruộng về nhà mới, thằng Tí thích chí ra mặt. Giờ thằng Tí đang học năm nhất đại học, mới xong học kỳ, nó được nghỉ nên tranh thủ về để tụ tập bạn bè và chơi với cha mẹ nó.
Tám năm không phải là khoảng thời gian dài nhưng mọi thứ xung quanh thằng Tí đã thay đổi rất nhiều. Dân ở khu này ngày càng nhiều hơn, ở chỗ mấy khoảng ruộng ngày xưa, giờ đã xuất hiện nhiều nhà cửa san sát nhau. Hôm trước lúc đi thành phố nhập học, thằng Tí nghe cha nó bảo với mẹ nó là sắp tới người ta sẽ mở đường lớn ngang qua mảnh ruộng nhà nó, nghe đâu sắp có dự án lớn gì đó. Chiều nay lúc đi chơi với bạn, thằng Tí thấy con đường mà cha nó nói hôm trước đã hoàn thành xong, to đến bốn làn xe, trải dài miên man đến khuất tầm mắt.
Mấy năm gần đây, ngành trồng trọt, chăn nuôi ở địa phương sa sút quá, năm nào được mùa thì lại mất giá, năm nào có giá thì lại không được mùa. Mới hồi năm ngoái, chỗ xóm thằng Tí còn mở ra mấy vựa rau, họ nhập nông sản từ Trung Quốc về rồi bán lại cho chợ đầu mối. Chả hiểu người mua có phân biệt được hàng Việt và hàng Trung không nhưng cứ thấy rẻ là họ mua ào ào, vậy nên bà con làm nông chỗ thằng Tí lại càng được dịp khốn đốn. Nhà thằng Tí cũng vì vậy mà làm bao nhiêu cũng chỉ đủ ăn, không dư dả gì, đợt thằng Tí nhập học, nó biết ba má nó cũng phải chạy vạy, gom góp dữ lắm mới đủ tiền cho nó vào thành phố.
Kinh tế có phần khó nên cha thằng Tí càng phải tính toán kỹ lưỡng hơn, nào tiền ăn Tết, nào tiền chuẩn bị xuống giống mới, nào tiền phân thuốc, đủ thứ tiền phải lo. Ông cũng không quên lúc thằng Tí mới về, nó thủ thỉ với ông “Đợt vừa rồi dịch Covid ảnh hưởng dữ quá, con có đi hỏi dò mấy chỗ làm thêm nhưng không được. Học kì tới con phải đóng tiền học tới hơn hai mươi triệu, cha cho con vay trước, sau này con hứa trả đủ”. Vậy là phải gom thêm một khoản nữa cho thằng Tí được tiếp tục học, ông sẽ cố, nhưng biết đào đâu ra tiền bây giờ. Tiền phân của bà Tám còn nợ chưa trả hết, khi sáng bà Tám còn gọi dọa ông nếu trước tết không trả thì qua tết bả sẽ không bán phân cho làm nữa. Vợ ông cũng vừa nhắc ông chuyện trả tiền giống mấy vụ vừa rồi cho anh Phúc, để nợ hoài cũng khó nói chuyện với người ta. Cứ nằm nghĩ mãi mà chả đâu ra đâu, cha thằng Tí thấy rối quá, những con tính cứ quay quay trong đầu ông mãi đến lúc thằng Tí đập nhẹ ông khi nãy ông mới dứt ra được. Ông xuống võng và đi vào nhà, chuẩn bị ăn cơm tối với gia đình, ông nghe mẹ thằng Tí hỏi nó đi chơi với bạn vui không, nó bảo vui, lại chả vui, bạn bè thân thiết có mấy khi gặp nhau. Lúc thằng Tí luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất, nó không quên khen cái đường mới mở ngang qua ruộng nhà nó to đẹp hết biết. Trong đầu cha thằng Tí chợt lóe lên một ý tưởng, những con tính lại quay trở lại trong đầu ông, nhưng lần này đều được giải quyết thấu đáo hết thảy, nếu ông quyết tâm thực hiện cái ý nghĩ táo bạo của mình, nợ nần sẽ được giải quyết gọn gàng, ông cũng không phải lo nghĩ chuyện tiền học của thằng con ông nữa, ông sẽ bán đất.
Từ hồi cái thông tin có dự án được tung ra, đường sá được mở mang, đất chỗ ông lên giá vùn vụt, giá đất ở tăng lên, kéo theo đất ruộng cũng tăng không kém cạnh, ông chả hiểu tại sao người ta lại tranh nhau mà mua, ông chỉ biết rằng, có những người sáng mua chiều bán, thu lời chênh lệch cả chục đến trăm triệu đồng. Nhưng ông khựng lại, nếu bán đất rồi, thì những ngày tháng tiếp theo, ông sẽ làm gì? Bao nhiêu năm tháng rồi, ông chỉ biết làm nông, ông cũng tự thấy mình không có thiên phú để làm con buôn, ông cũng không quen cảnh ăn không ngồi rồi. Bao nhiêu suy nghĩ lại quây lấy đầu ông, ông mệt mỏi quá, cuối cùng ông tự kết luận với mình rằng dù chưa biết sắp tới mình phải làm gì, nhưng ông biết chắc một điều là ông sẽ bán phức đi mảnh đất ruộng của ông. Ông chán chường cảnh giá cả nông sản bấp bênh, ông chán chường chuyện nông sản Trung Quốc đội lốt rau sạch bán phá giá thị trường, ông chán chường bởi chẳng có một cơ quan chức năng nào làm cho ra ngô, ra khoai chuyện nông dân bị chèn ép đến sức cùng lực kiệt, ông chán chường cho tư duy ăn xổi ở thì của đa phần người làm nông, chỉ biết cái lợi trước mắt, đua nhau trồng cái có giá mà không có một kế hoạch canh tác cụ thể nào làm giá sản phẩm tuột dốc không phanh, ông quá chán rồi. Có lẽ những người làm nông như ông cũng có suy nghĩ như vậy nên họ đã bán sới những mảnh đất ruộng của mình để làm vốn mà rẽ sang hướng khác.
Quyết định của cha thằng Tí là nguồn cơn để đặt một câu hỏi lớn đặt ra trong đầu ông bấy lâu nay. Một quốc gia có thổ nhưỡng tốt, khí hậu phù hợp, có đủ điều kiện để trở thành một nước lấy nông nghiệp làm nền tảng lại đang dần từ bỏ lợi thế của mình để chạy theo những thứ với mãi chưa tới, rồi họ sẽ quyết định như thế nào đây? Sẽ có những quyết sách quyết liệt để cứu rỗi nền nông nghiệp, hay vẫn chỉ mãi xem trọng việc thổi giá, vẽ dự án, phân lô, bán nền để thu lợi cho đầy túi? Phát triển bền vững hay đi tắt đón đầu, đâu mới là chân ái? Có lẽ mỗi người chúng ta đều sẽ tự có câu trả lời cho mình, nhưng liệu có ý nghĩa gì chăng? Cha thằng Tí có lẽ cũng biết rất rõ, vậy nên ông mới thấy quyết định của mình là đúng đắn, ít nhất là nó sẽ giúp cho ông giải quyết được những khó khăn trước mắt. Ông tự nhủ, chẳng ai có thể vô tư sống cuộc sống của bản thân mình nếu như họ vẫn còn bị quấy nhiễu bởi những phiền muộn về vật chất. Tối đó, cha thằng Tí ngủ ngon hơn mọi ngày.