Hồi đỗ vào cấp 3, trường mình là trường top 2 của tỉnh sau trường chuyên, giữa cái vui vẻ tưởng chừng như mình có thể điên loại lên được, mà chú mình lại bảo với bố mẹ mình rằng: Con gái nên học nhiều làm gì?
Mình đã bỏ ngỏ câu hỏi này rất nhiều năm, từ hồi bấy tới giờ, vẫn luôn nỗ lực và đi tìm kiếm cái tôi của mình, rồi đôi khi cũng băn khoăn tự hỏi: Mình là ai?
Dạo gần đây, mình apply một vài chương trình, từ to tới nhỏ, đỗ có, trượt thì rất nhiều, và mình thường xuyên được hỏi một câu hỏi quen thuộc: Mình có gì khác biệt?
Nghe đơn giản đúng không, vì mình là chính mình thì vốn dĩ đã là khác biệt rồi, vì chẳng có một ai khác ngoài mình nữa cả. Nhưng chính mình là gì thì mình vẫn chưa biết.
Dạo này, mình thích đọc tin trong mục Khoa học - Công nghệ của nhà nhện, đặc biệt của anh Huan Truong, mình lại thấy hứng thú với dòng văn trải nghề của anh, và lại tự hỏi liệu có nên rẽ hướng sang ngành khác.
Thi thoảng mình tự vấn bản thân làm sao để giải quyết vấn đề nữ quyền. Đi làm nhà vận động, học chuyên sâu về giới và bình đẳng? Mình không muốn thế, vì đã có rất nhiều người làm thế thay những người như mình. Có nên chăng, vẫn theo ngành, nhưng lại là một nhánh khác để theo đuổi cái gọi là right - quyền: quyền học tập, quyền tự do, quyền bình đẳng và cất tiếng nói.