Một quyển sổ và một cây bút
Tôi có thể leo lên mây xanh
và gióng hướng nhìn
Sự nhỏ bé của thân phận
Sự vô biên của tuần hoàn
Một quyển sổ và một cây bút
Tôi âm u trong hàng
nghe miệng vực hú
thâm u
Biển lửa rực trào hỗn loạn
Cơn đằm mình trong lũ cuốn
Một quyển sổ và một cây bút
Tôi đặt để tất cả giấc mơ
trôi dạt cùng giòng sông
bao năm thổi
tinh cầu buồn
Một quyển sổ và một cây bút
Tôi đạt đến ngọn gió
/ vi/ vu/
Tôi bay ~ trong trời biển rộng
Tôi vùi ~ mình trong tiếng ca loài thông
LINH HỒN ĐẦU TIÊN
Một quyển sổ và một cây bút
Tôi chạm trổ cơ thể nàng
Tôi nâng bầu vú nàng
bằng từ ngữ
"mềm, tính nữ, sự đầu hàng"
Trong
Cái ôm thật chặt cùng hai hàng nước mắt
Nóng hổi và đượm vị biển khơi
LINH HỒN CUỐI CÙNG
Một quyển sổ và một cây bút
Tôi bắt lấy thanh âm từ - chiếc quạt trần
~quay quay quay~
Tôi nhốt [ô cửa nắng rọi thâm tâm]
Tôi thả `tiếng gọi` vào lòng trời
Tôi kêu ^tiếng ca^ của chim muông
bằng lòng dũng cảm của sự chấp nhận!
Một quyển sổ và một cây bút
Tôi chạm vào mẹ ở nơi
Niềm hạnh phúc đầu tiên
{Tiếng gọi}
Nỗi đau khổ cuối cùng
{Biệt ly}
Tôi là cha tôi
trên con đường vạn dặm
trong bước chân quân hành
miên viễn tối tăm
Và không ngừng tin tưởng
thứ ánh sáng
"Trong đêm thanh mất điện"
Tôi gõ cửa đền đài anh trai
Sự thấu hiểu, cơn đau, lòng khao khát
Một chân trời
Một ý nghĩa
Một chung cuộc
Tôi giữ nàng trong cơn bất khả
Bằng trái tim
Lòng từ bi, sự hy sinh
không mong cầu
và hiến dâng ngời ngời
Một quyển sổ và một cây bút
Tôi lưu cữu đám bụi nguyên tử (thơ ấu)
Hàng râm bụt đỏ quạu ~ cây ổi già khẳng khiếu
Đám trẻ nhỏ và giòng sông
của riêng tôi.
Một quyển sổ và một cây bút
Tôi sống
Ai đến và lấy đi
Ai đến và trao lại
Bầu trời bao năm vẫn vậy
Đến từ phương Đông - rời về phương Tây
trong sự bất tử.
Trong một quyển sổ
bằng quyền năng một cây bút
Là tôi,
tôi,
Anh-sho-le
Đệ tử Basho.
Đám tơ nhả chữ
vòng tròn nhỏ
nơi tôi ngồi!