Hôm nay vô tình nảy ra một ý: tìm xem quyển sách nào đã thay đổi mình (hay chí ít là giúp mình thay đổi) thành như bây giờ. Mình đã nghĩ ngay tới những quyển sách của Nguyễn Ngọc Tư.
Mình nhớ như in, lúc vô thăm blog của chị Tư, dòng mô tả về bản thân để trên ấy như sau: Đen, buồn, háo sắc và hơi khùng. Hihi, mình thấy nó dễ thương vô cùng. Tự nhiên mà ghi, như thể ghi cái đầu tiên nảy ra trong đầu khi đặt tay gõ phím mục "giới thiệu" của Blogger vậy. Mà ghi như thế thì không thể nào trau chuốt hay "so deep" được. Cũng không phải làm hấp dẫn lên để người ta đọc vào rồi vì tò mò mà đọc tiếp. 
Hình lên hơi to so với mong đợi
Sách của Nguyễn Ngọc Tư cũng vậy. Mình cảm thấy thế này, mình chưa có thấy "đặt hàng" ở trong những câu chuyện ấy (Chị có 1 tập tiểu thuyết, còn đâu là tạp văn, truyện ngắn, 1 vài truyện dài - mình đa số đọc truyện ngắn) mặc dù bữa kia có đọc rằng "Cánh đồng bất tận" là bài thu hoạch sau khi chị đi một tour thực tế về vấn nạn HIV ở các bạn nữ (chấm chấm) ở  miền Tây. Câu văn và đề tài cũng vậy, như một buổi, chị ngồi cắn bút, rồi ý tứ cứ đổ nhào xuống ngòi bút, rồi ra thành truyện, rồi ra thành sách...thôi. 
Nhân vật cũng dung dị, toàn là người miền Tây. Dùng từ ngữ cũng hết xảy, ví dụ như "cái quần lủng mấy lỗ" chứ không phải rách :); hay như mô tả cảnh vợ chồng hàng rổ ở góc chợ mà tác giả đi ngang "bà già nhỏ nhắn lúp xúp bên cạnh tay cầm cái nón lá quạt mồ hôi cho chồng, như tát cạn cũng nắng đi". 
Truyện ngắn Giao thừa cũng có một tình huống tán tỉnh siêu dễ thương.
Ngoài ra, có một đề tài mà mình nhớ hoài, là về những cuộc chiến, phe mình phe kia. Những kiến thức hay ho và thực tế bên cạnh nhờ học lịch sử qua sách giáo khoa ở nhà trường. Rằng vẫn có một bà mẹ mà hai đứa con của bà, một làm lính cách mạng, một làm lính cộng hòa; về những trận đánh địa phương mà ngày nay các ông, các cụ còn sống vẫn kể cho nhau nghe nhân một buổi gặp mặt; rằng có những nỗi đau phía sau những chính sách mà thời sự cứ bảo đi bảo lại rằng chính sách đó vô cùng kịp thời, vô cùng hỗ trợ cho người nông dân... 
Có những góc nho nhỏ cho tâm hồn của chính mình được tự tại. Thường ở đó, tâm hồn của nhân vật trong câu chuyện ở một mình, suy nghĩ hay hành động, hay cảm nhận, hay ngộ ra một điều mới.... đều một mình. 
Không phải một, mà là những. Những quyển sách mình đang sở hữu, những câu chuyện mình đọc ở một blog trên mạng, câu truyện của ai đó biết về Nguyễn Ngọc Tư và góp lại. Mình học ở đó cách thả lỏng bản thân, cứ để suy nghĩ của mình được phát triển theo bản năng, cứ để trái tim mình cảm nhận như cách mà sinh ra là như thế. Nhân chi sơ tính bổn thiện mà, hihi, đi tìm đâu xa xa mà lại thấy ở chính mình-một-mình-đã-từng là điều-mình-thích-nhất. 
P/S: Mình cũng đồng ý là, ai thích Nguyễn Ngọc Tư cũng dễ thương.