Quyên rằng từng đã có "một vườn hoa".
“Đừng cố bỏ công sức để đuổi theo một con bướm, thay vào đó hãy trồng hoa, đợi khi hoa nở sẽ có rất nhiều con bướm tìm về”. Chiều nay...
“Đừng cố bỏ công sức để đuổi theo một con bướm, thay vào đó hãy trồng hoa, đợi khi hoa nở sẽ có rất nhiều con bướm tìm về”. Chiều nay vô tình được nhìn thấy dòng viết này trên facebook, đọc lướt qua thấy câu nói này cũng khá thú vị, nghe cũng hay hay, thiết nghĩ nếu mà một số việc cứ làm như vậy thì dễ dàng quá nhỉ.
Nhưng sau đó cũng lắng lại đôi phút, trong đầu nảy ra những suy nghĩ có phần hơi đi ngược lại, những góc nhìn khác đi cũng dần được hiện ra. Suy cho cùng, dành trọn hết tất cả tâm sức, mà chỉ để thỏa mãn một điều là có bằng được con bướm thôi hay sao?
Thiết nghĩ điều này thật sự là uổng phí biết bao, lúc nào cũng chỉ biết chăm chăm vào một thứ riết rồi cũng khiến cho con người ta khó có được cái nhìn rộng mở, thành ra từ đó cũng bỏ lỡ nhiều điều đáng tiếc. Theo nghĩa đen thì cũng không có gì phải suy nghĩ nhiều, chỉ là đôi lúc hơi khó tính với bản thân nên cũng biết rằng đã bỏ quên một điều, thì ra là quên bẵng đi những bông hoa, thứ đã là hi vọng, tự tay vun trồng, tưới tắm, chăm sóc, để trước mắt giờ đây đang vì ai mà không ngừng nở hoa, không ngừng tỏa sắc hương, không ngừng khiến cho những con bướm kia chẳng thể nào rời mắt. Thật sự nó cũng rất đẹp đấy thôi, cũng đáng trân trọng không không kém gì những con bướm kia, chỉ tiếc một điều rằng “tâm người” lại để ở chỗ khác mất rồi, dù cho có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng vô nghĩa mà thôi, trách ai bây giờ, trách mình thôi… Chắc chắn sau này rồi cũng sẽ có nhiều con bướm bay tới tìm hoa, nhưng con bướm từng là một thời đuổi bắt liệu sẽ quay trở lại, hay sẽ chỉ còn là kí ức. Ta rong ruổi chạy theo chỉ mong có thể giữ bên mình, nhưng chẳng biết rằng phía kia thực sự muốn? Dù ngày ấy không được như ý, để kết thúc câu chuyện là chẳng thể ở bên, nhưng sau này mới nhận ra điều ấy là không thể, và giờ đây cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ biết rằng tất cả đã từng là kí ức đẹp. Kí ức về những bước chân bé nhỏ, thong dong đuổi bắt không biết lấy mỏi mệt, trên gương mặt luôn tỏ rõ những khát khao, trong tim luôn mong điều mình muốn sẽ đến một lúc không xa…
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất