Khái quát về Xuân Thu - Chiến Quốc
Xuân Thu - Chiến Quốc là thời kỳ lịch sử rất dài, khoảng hơn 500 năm (770 TCN - 221 TCN), bắt đầu từ đời Tuyên vương nhà Chu cho đến khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Hoa.
Đây là thời đại góp phần rất lớn cho nền lịch sử Trung Hoa, để lại nhiều di sản văn hóa, kiến thức cho ngàn đời sau. Nổi bật có thể kể đến Nho giáo của Khổng Tử, những cuốn sách về quân sự nổi tiếng thế giới như Binh pháp Tôn Tử, Tam Thập Lục Kế. Ngoài ra, có những thứ rất gần gũi chúng ta như Mạnh Thường Quân, Thần Tài,... đều là nhân vật có thật trong thời đại này.
Bên cạnh các cột mốc lịch sử, thời đại này sản sinh ra rất nhiều nhân vật lỗi lạc của Trung Hoa từ quân sự đến chính trị, tư tưởng lớn như Quản Trọng, Nhạc Nghị, Khổng Tử, Văn Chủng, Phạm Lãi...
Những bài học về mưu lược, chính sự thời Xuân Thu vẫn còn nguyên giá trị cho đến tận ngày nay và vẫn được nhiều chính trị gia áp dụng, học hỏi. Bài viết này tôi muốn nói đến Quyền lực mềm, thứ quyền lực mà mọi nước lớn đều muốn có, tôi nhận ra rằng, cách người cổ đại Trung Hoa dùng thứ quyền lực này có rất nhiều điểm tương đồng với thế giới hiện nay, nơi có hai siêu cường Mỹ, Trung hiện diện.
Cách Ngũ Bá thời Xuân Thu dùng quyền lực mềm
Thời Xuân Thu (770 - 476 TCN) là lúc triều đại nhà Chu suy yếu, vốn chỉ còn là Thiên tử trên danh nghĩa, không còn chút nội tại nào. Thời này Trung Hoa có tới cả trăm nước lớn nhỏ, mỗi nước đều có chủ quyền riêng nhưng đều thần phục nhà Chu
Từ sau khi Trịnh Trang Công bắn Thiên tử, nhà Châu lại càng suy yếu hơn và dần đánh mất uy tín trong mắt các nước chư hầu.
Các nước chư hầu nổi lên cát cứ những vùng đất lớn, xây dựng thế lực hùng mạnh hơn nhà Chu rất nhiều, tuy nhiên họ vẫn duy trì chính sách thần phục Thiên tử, mượn danh nhà Chu để dễ dàng đạt được những nước cờ chính trị.
Tôi lấy triều đại nước Tề (685 - 643 TCN) của Tề Hoàn Công - Tiểu Bạch để biểu đạt về Quyền lực mềm cho thời đại này. Ông là vị Ngũ Bá đầu tiên và nổi tiếng nhất thời Xuân Thu.
Sau thời kỳ hùng mạnh của nước Trịnh (Trịnh Trang Công), Nước Tề dưới sự cai quản của Tề Hoàn Công cùng sự phò tá đắc lực của Quản Trọng và Ninh Tốc, nước Tề chuyển mình mạnh mẽ từ một nước tầm trung đến một quốc gia hùng mạnh nhất Trung Nguyên, đóng vai trò Bá chủ, có thể sai khiến chư hầu.
Chính sách xuyên suốt của nước Tề đó là kết hợp "sức mạnh" và "chính nghĩa". Ngoài những cải cách toàn diện về chính trị, kinh tế, quân sự trong nước (sức mạnh), điều then chốt giúp Tề nhanh chóng trở thành Bá chủ đó là quyền lực mềm (chính nghĩa).
Nước mạnh mà không có chính nghĩa thì suy, nước có chính nghĩa mà không mạnh thì yếu
Tôi không nhớ rõ chính xác câu nói của Quản Trọng nhưng đại ý là nước Tề vừa xây dựng sức mạnh nội tại, vừa dùng chính nghĩa để thu phục các nước chư hầu.
Quản Trọng khi đó hiến cho nước Tề một chính sách có tên "Tôn vương nhương di", có nghĩa là "Tôn trọng Thiên tử nhà Chu, chống rợ phương Bắc"
Bằng cách tôn trọng, bảo vệ nhà Chu đã suy yếu, giúp đỡ các nước nhỏ chống rợ phương Bắc và sự bành trướng của nước Sở (vốn hùng mạnh hơn nước Tề) ở phương Nam, nước Tề ngày càng tăng uy tín với các nước khác, khiến họ bỏ Sở mà theo Tề.
Tề Hoàn Công tổ chức nhiều hội nghị chư hầu (G20, G7, LHQ, NATO...), buộc các nước phải tuân theo sự lãnh đạo của nước Tề và tôn trọng vương quyền của nhà Chu.
Nhờ những đóng góp to lớn trong việc duy trì trật tự và bảo vệ lãnh thổ nhà Chu (Liên hợp quốc), vua Chu đã chính thức phong Tề Hoàn Công làm Bá chủ chư hầu, càng hợp thức hóa cho những nước cờ của Tề.
Sau này các triều đại tiếp theo như Tần (Tần Mục Công), Tấn (Tấn Văn Công), Sở (Sở Trang Vương), Ngô (Hạp Lư), Việt (Câu Tiễn),... đều học theo cách làm này của nước Tề.
Nếu bạn thắc mắc tại sao nước Tề không đi xâm chiếm nước khác để mở rộng lãnh thổ, thì đường lối của Quản Trọng đó là: Đất mà chiếm thì tốn quân giữ, giữ không được tất mất. Hơn nữa, việc bành trướng lãnh thổ chỉ làm mất đi "chính nghĩa", lúc ấy Tề vẫn có thể sai khiến chư hầu nhưng sẽ bằng mặt mà không bằng lòng, không bền lâu.
Thay vào đó, Tề chủ trương trợ giúp bằng ngoại giao hoặc quân sự, đưa những vị công tử có tài đức lên trị vì. Việc này giúp những vị vua mới vừa mang ơn của Tề, mà vừa là những người hiểu lý lẽ, sau này ví dụ hưng binh đánh Sở, gọi những nước đó theo tất phải nghe. (NATO)
Cách Mỹ dùng quyền lực mềm
Tuy Xuân Thu là thời kỳ cổ đại của Trung Hoa nhưng ngày nay, Mỹ mới là nước dùng quyền lực mềm giống như vậy nhất.
Mỹ với đất đai rộng lớn, bao bọc bởi Thái Binh Dương, có đủ biển cả, tài nguyên, con người khiến kinh tế, quân sự, công nghệ vượt trội, bỏ xa phần còn lại của thế giới, Mỹ có trong tay thừa "sức mạnh".
Mỹ xưa nay rất ít hoặc không chiếm đóng lãnh thổ như thực dân Anh, Pháp, phát xít Đức nhưng vị thế của Mỹ trong gần một trăm năm qua vốn không nước nào sánh kịp.
Thay vào đó, Mỹ dùng Chiến Tranh Lạnh, lập ra NATO (trên danh nghĩa với mục đích bảo vệ) các đồng minh then chốt như Anh, Đức, Pháp, Bỉ,... để chống lại khối Warszawa.
Mỹ dùng chiến tranh ủy nhiệm ở những vùng địa chính trị quan trọng khắp nơi trên thế giới như Việt Nam, Triều Tiên, Syria,... Ngày nay có cuộc chiến Nga - Ukraina dưới thời tổng thống Joe Biden.
Sau khi Liên Xô tan rã, Mỹ vẫn duy trì khối NATO và phát triển nó mạnh hơn trước nhiều lần. Không chỉ NATO, những nước đồng minh của Mỹ khắp nơi trên thế giới sẽ được bảo hộ, đầu tư kinh tế, mở rộng phát triển, đôi bên cùng có lợi.
Việt Nam cũng là đối tác chiến lược toàn diện của Mỹ, sau khi được Mỹ bỏ cấm vận năm 1994 và chính thức ký hiệp ước thương mại song phương năm 2000 giúp Việt Nam phát triển kinh tế vượt bậc.
Dù rằng Mỹ có những nước cờ đầy toan tính và thực dụng, lợi ích là trên hết nhưng việc được hợp tác với Mỹ là điều bất cứ quốc gia nào cũng mong muốn.
Ví dụ có thể kể đến Saudi Arabia, Mỹ bước đến với rất nhiều đãi ngộ như đầu tư hạ tầng, tài chính, quân sự, tất tần tật chỉ để yêu cầu Ả Rập bán dầu mỏ bằng USD. Việc một quốc gia nhiều tài nguyên nhưng chưa phát triển như Ả Rập thì thỏa thuận này là rất hời, mặc dù đổi lại là quân bài petrodollar mạnh vô song cho Mỹ. Ả Rập có thể biết Mỹ lợi là thế, nhưng mình cũng được hưởng rất nhiều mà không mất gì kia mà. Đến nay mối quan hệ giữa hai quốc gia này ngày càng khăng khít khi thái tử bin Salman cam kết đầu tư 1000 tỷ USD vào Mỹ còn Mỹ cam kết bảo vệ "kiểu NATO" dành cho Ả Rập, điều chưa từng có tiền lệ.
Những thỏa thuận win-win, thực dụng mà Mỹ rất giỏi đưa ra sẽ khiến các đối tác của Mỹ vui vẻ đón nhận mà không bị tâm lý bằng mặt không bằng lòng.
Mỹ còn dẫn dắt những tổ chức toàn cầu như LHQ, WTO, WHO, Hội đồng bảo an,... và đóng góp kinh phí rất lớn, nhiều diễn đàn góp tới 15-20% tổng tiền toàn thế giới.
Bằng những cách thuyết phục các đồng minh về phía mình và tổ chức những diễn đàn lớn với nhiều mục đích, lý do nhân văn, lý lẽ (dù là hình thức hay bề nổi) thì Mỹ đã gây dựng được thứ "chính nghĩa" cực lớn trong thế giới hiện đại.
Vừa có "sức mạnh", vừa có "chính nghĩa", quyền lực mềm của Mỹ tỏ ra rất hiệu quả trong những nước cờ chính trị, kinh tế của mình. Việc Mỹ thuyết phục những đồng minh trên khắp thế giới ủng hộ chính sách, tham gia diễn đàn hay cô lập một quốc gia thù địch, vốn dễ như lấy đồ trong túi.
Các bạn có thể nói Mỹ là đế quốc, cơ hội, thực dụng, tiêu chuẩn kép,... nhưng bạn không thể phủ nhận mức độ tín nhiệm của Mỹ trong con người ở hơn hai trăm quốc gia còn lại. Nói về Mỹ người ta sẽ có cảm giác hùng cường, mạnh mẽ, tin cậy. Bằng chứng là Mỹ có dân nhập cư vào du học sinh nhiều nhất thế giới. Các bạn có thể tìm đọc những khảo sát theo nhân khẩu học từ khắp nơi trên thế giới chọn giữa Mỹ dẫn dắt hay một nước khác, đa số sẽ chọn Mỹ
Cách dùng quyền lực mềm của Trung Quốc hiện đại
Trung Quốc với bề dày văn hóa, lịch sử năm ngàn năm là một đất nước vô cùng tinh hoa và cường thịnh. Đó là một quốc gia rộng lớn, nhiều nhân tài, nhiều tài nguyên, có biển đảo, có cửa ngõ giao thương với thế giới từ thưở xa xưa Con Đường Tơ Lụa.
Dù bị nhiều cuộc xâm lăng nhưng Trung Quốc không hề nản chí, họ quyết tâm cho thế giới thấy một quốc gia với năm ngàn năm bề dày lịch sử sẽ trở lại mạnh mẽ thế nào.
Sau Thế Chiến Thứ Hai, Trung Quốc phát triển như vũ bão về mọi mặt, chỉ trong vòng hơn bốn mươi năm đã bám sát và đe dọa vị thế số một của Mỹ.
GDP của Trung Quốc ngày nay đã gần chạm 20000 tỷ USD, bằng hai phần ba so với Mỹ (~30000) . Con số GDP này của Trung Quốc là một con số khủng khiếp về sự tăng trưởng với chỉ dưới 150 tỷ USD năm 1978.
Không chỉ kinh tế, hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ, quân sự của Trung Quốc cũng phát triển vượt bậc, tăng trưởng tới cả trăm lần. Đi tới Trung Quốc là ta sẽ phải trầm trồ thán phục, như là bước tới kỷ nguyên của tương lai vậy. Nói về "sức mạnh" Trung Quốc cũng chẳng thua kém Mỹ là bao.
Trước đây không ai nghĩ Trung Quốc dám đấu sòng phẳng với Mỹ, đợt vừa rồi Trump tung đòn thuế quan khiến cả thế giới lao đao thế nhưng Trung Quốc, với vị thế của một tân siêu cường, tỏ ra không hề nao núng.
Trung Quốc cứ để mặc Trump quậy tung diễn đàn, công kích, làm truyền thông, họ cứ ung dung điềm tĩnh nói rằng: Thuế quan thù địch chỉ có hại không có lợi.
Không giống như chiến tranh thương mại 2018, Trung Quốc hiện nay ở một tâm thế hoàn toàn khác. Họ có kinh nghiệm từ cuộc đấu lần trước, lần này họ có trong tay nhiều quân bài để mặc cả Mỹ.
Hàng hóa nhập khẩu của Trung vào Mỹ là rất lớn, khiến dân và doanh nghiệp Mỹ phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc. Thuế quan sẽ khiến nội tình nước Mỹ lao đao vì mặt hàng giá rẻ của Trung Quốc biến mất, qua đó chi phí sinh hoạt cộng lạm phát ngày càng tăng. Doanh nghiệp lớn Mỹ cũng phụ thuộc vào những công xưởng đồ sộ của Trung Quốc, không có Trung Quốc thì giá thành sản phẩm tăng lên chóng mặt, làm giảm sức cạnh tranh.
Trung Quốc nhập nhiều đồ nông sản Mỹ như đậu nành, bông và thịt. Chỉ bằng cách chỉ đạo lái buôn không mua nữa, Trung Quốc khiến nông dân Mỹ sống dở chết dở, hàng không biết bán cho ai. Mặc dù GDP của ngành này chỉ là muối bỏ bể so với Mỹ nhưng vì những người nông dân có rất nhiều cử tri của đảng Cộng Hòa, bầu cho ông Trump. Điều này khiến ông Trump cũng toát mồ hôi hột, phải nhắc nhiều lần vấn đề này trên truyền thông và yêu cầu điều khoản mua lại nông sản của Trung Quốc. Nước cờ này tuy không khiến Mỹ thiệt hại kinh tế nhưng cũng rất cao tay đến từ Trung Quốc khi cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ đang tới rất gần.
Trung Quốc còn có quân bài đất hiếm, chỉ mới dọa siết lại thôi đã khiến Mỹ Trump đứng ngồi không yên, phải nhanh chóng đối thoại và hoãn thuế.
Tuy Trung Quốc mạnh là vậy nhưng họ yếu một thứ rất quan trọng so với Mỹ, đó là quyền lực mềm. Hãy cùng nhìn Trung Quốc đối xử với những đồng minh thân cận thế nào.
Đầu tiên là Hồng Kong và Macau, hai đặc khu hành chính của Trung Quốc. Trung Quốc thuyết phục hai nước này chính sách 'Một quốc gia, hai chế độ' giữ nguyên thể chế, nền dân chủ và những điều khoản hấp dẫn khác. Thế nhưng sau khi hai nước này sáp nhập, Trung Quốc ban hành luật An ninh Quốc Gia (AL) qua đó hạn chế tối đa việc tự do ngôn luận, đàn áp những người phản đối, phải lưu vong sang Anh hay các nước Châu Âu.
Chính vì những bài học của Hồng Kong và Macau, Đài Loan nhất quyết không chịu sáp nhập với Trung Quốc, sợ rằng mình cũng có kết quả tương tự. Đài Loan quyết tâm ngả theo Mỹ và Nhật để duy trì an ninh cho hòn đảo, mặc cho Bắc Kinh liên tục dọa dẫm, bắt nạt bằng nhiều cách.
Trung Quốc dẫn đầu khối BRICS gồm những quốc gia mạnh như Nga, Ấn Độ, Indo, Brasil,... tuy vậy sự bền chặt của khối này chắc chỉ có ba nước Nga, Trung, Triều Tiên.
Ấn Độ là một nền kinh tế rất mạnh, dân số đông và văn hóa lâu đời giống Trung Quốc. Việc kết nạp được Ấn Độ khiến Trung Quốc như hổ mọc thêm cánh. Tuy vậy Trung Quốc trước đây tranh chấp biên giới, xung đột quân sự, căng thẳng kéo dài với Ấn Độ khiến Ấn Độ luôn có trong mình cảm giác đề phòng. Ấn Độ hưởng lợi từ dầu Nga nên bị Mỹ áp thuế rất nặng. Điều này khiến việc bắt tay của Ấn Độ với Trung Quốc mang tính nhất thời, khó bền chặt. Đồng minh phía Trung Đông của Trung Quốc là Iran, bị "đệ cứng" của Mỹ là Isarel diệt hết vây cánh Hamas, Houthi, Yemen, Hezbolla rồi cùng Mỹ khởi động chiến dịch 12 ngày đêm phá hủy cơ sở làm giàu uranium. Giờ Iran xuống hẳn rồi cũng không thấy đồng minh Trung Quốc tương trợ.
Nga, đồng minh thân cận nhất, trong cuộc chiến với Ukraina, bị cấm vận, bóp chặt kinh tế từ Mỹ và NATO nên Trung Quốc hỗ trợ bơm tài chính rất nhiều, vì vậy có thể nói Nga đang phụ thuộc lớn vào Trung Quốc. Thế nhưng đổi lại Trung Quốc muốn thuê đất đặc khu gần biên giới hai nước, rồi muốn Nga miễn thị thực cho người dân Trung Quốc. Những điều này hoàn toàn không phải những gì mà người bạn tốt muốn làm, những chiêu bài "lợi dụng" của Mỹ thì vẫn thua xa.
Những gì Việt Nam đã trải qua với quan hệ Trung Quốc thì mọi người đa số đều biết. Họ giúp chúng ta phát triển kinh tế, buôn bán rất nhiều, ta không thể phủ nhận những gì Trung Quốc đã giúp. Thế nhưng song song với những điều tốt, những lần tranh chấp biển đảo rồi bùng hàng con buôn dân Việt, siết chặt cửa khẩu khiến Việt Nam không khỏi ngao ngán.
Cách đây vài năm, Trung Quốc còn có một động thái ngoại giao tỏ ra rất khinh thường khối EU, cho đưa đón các nguyên thủ bằng "xe buýt". Hay mới đây Cục Trưởng Trung Quốc khi nói chuyện với Cục Trưởng Nhật Bản hai tay đút túi quần, dáng vẻ rất trên cơ.
Còn rất nhiều ví dụ khác, điều đó cho thấy những việc Trung Quốc làm không được nhiều quốc gia hưởng ứng. Khiến việc đứng ra tổ chức dẫn dắt của Trung Quốc khá "vắng khách" như sáng kiến Vành Đai Một Con Đường hay mới đây phát biểu truyền thông rằng muốn thay thế vai trò của Mỹ trong những diễn đàn mà ông Trump tuyên bố rút khỏi.
Nhắc đến Trung Quốc, các quốc gia tỏ ra e ngại, chần chừ hợp tác trong một số lĩnh vực nhạy cảm vì nỗi sợ đánh cắp chất xám, đe dọa chủ quyền.
Nếu Trung Quốc xây dựng "chính nghĩa" như vậy thì sẽ không hiệu quả đâu, vì mọi phản ứng, sự kiện xảy ra đều chống lại "chính nghĩa" của Trung Quốc.
Nhiệm kỳ tổng thống Mỹ 47 của Trump tăng cường bảo hộ kinh tế, áp đặt thuế quan toàn thế giới, rút khỏi nhiều tổ chức lớn như WHO, chống biến đổi khí hậu... Đây là cơ hội vàng cho Trung Quốc để củng cố quyền lực mềm và dần thay thế vai trò của Mỹ. Tuy nhiên kết quả lại không được như mong đợi.
Kết luận
Cổ nhân có câu: "Thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không bằng nhân hòa"
Chính vì việc hụt hơi quyền lực mềm này khiến Trung Quốc khó có thể bắt kịp hoặc thay thế vai trò của Mỹ trên chính trường quốc tế. Đây là điều rất đáng tiếc cho Trung Quốc mặc dù họ tỏ ra xuất chúng, vượt trội trong mọi lĩnh vực so với các quốc gia khác.
Về kinh tế, nếu một ngày GDP của Trung Quốc hơn GDP của Mỹ, tôi không hề bất ngờ.
Về quân sự, công nghệ lõi, có thể tương lai gần Trung Quốc chưa thể soán ngôi Mỹ nhưng 30-50 năm sau đâu ai biết trước được điều gì, với tốc độ phát triển vũ bão như hiện tại, đặc biệt trong lĩnh vực đóng tàu, chiến hạm.
Chỉ có duy nhất một thứ, quyền lực mềm là Trung Quốc khó có thể bằng nửa Mỹ chứ đừng nói là vượt. Khi nào anh phương Tây nói: "Việc này khó, chúng ta nên nhờ đối tác Trung Quốc", hay anh Châu Á nói: "Căng thẳng khu vực ta phải nhờ Trung Quốc đứng ra làm chủ" hay anh Châu Phi xa xôi nói: "Tôi đâu cần nhờ Mỹ, nhờ Trung Quốc được rồi.". Chỉ khi lòng mọi người ngả về Trung Quốc, thì khi đó ngày Trung Quốc vượt Mỹ không còn xa.
Việc xây dựng quyền lực mềm là công việc dài hạn, đòi hỏi kiên trì và theo đuổi hàng vài chục năm. Yếu tố con người ở Trung Quốc không hề thiếu, họ thừa hiểu nhân tâm và thiệt hơn để thu phục lòng người trong thiên hạ. Kẻ hiền tài như Y Doãn, Tử Nha, Quản Trọng, Gia Cát Lượng thời nào Trung Quốc cũng có, mà người tài càng nhiều thì càng ít.
Chỉ có duy nhất vị trí minh chủ, sẽ có những người phẩm chất được như Tề Hoàn Công, Lưu Bang, Chu Vũ Vương hay thậm chí là Nghiêu, Thuấn, Vũ xuất hiện. Người ta có câu: "Thời thế tạo anh hùng", nếu những người này không gặp thời, âu cũng chỉ đi buôn hay đi làm thuê cho kẻ khác mà thôi.
Tôi thật tâm mong quốc gia và con người Trung Quốc ngày càng phát triển và phát huy quyền lực mềm tối đa, giúp đỡ những đồng minh thân cận, lấy đức đối đãi thiên hạ và sớm cân bằng với Mỹ, điều đó chỉ có lợi cho Việt Nam chúng ta mà thôi.