Quyền được chết....!?
Hmmm, mình đột nhiên muốn viết bài này trong khi đang lướt facebook và gặp phải một topic "Bạn có thực sự muốn chết?". Thực ra đây...
Hmmm, mình đột nhiên muốn viết bài này trong khi đang lướt facebook và gặp phải một topic "Bạn có thực sự muốn chết?". Thực ra đây cũng là vấn đề mà mình luôn suy nghĩ đến mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn trong cuộc sống hay lúc tinh thần mình bị quá tải. Tuy nhiên, mình không hy vọng có nhiều người sẽ đọc được bài này. Bởi vì bình thường mình đã là một "cục tiêu cực di động" rồi, nên mình cũng không mong muốn rằng mình sẽ lan toả sự tiêu cực đến cho người khác. Bài viết này động chạm đến một vấn đề khá nhạy cảm và không tốt cho hệ thần kinh. Vậy nên nếu bạn là người nhạy cảm hoặc đang chán nản, xin hãy click back và đừng đọc bài này!
Trong y học và pháp lý có tồn tại một khái niệm là "Cái chết nhân đạo" (hay là Quyền được chết). Quyền được chết là một thuật ngữ pháp lý dùng để chỉ về việc lựa chọn của con người cụ thể để tìm đến cái chết một cách tự nguyện nhằm giải thoái khỏi đau khổ, bệnh tật hoặc các lý do khác. Ở góc độ hẹp hơn, quyền được chết là một hành vi chọn cái chết của người đã thành niên đang phải chịu sự đau đớn về thể chất hoặc tinh thần kéo dài và không thể chịu đựng được sau một tai nạn hay một bệnh lý không thể cứu chữa, rơi vào tình huống y tế không lối thoát.
Tất nhiên, khái niệm hay tính hợp lý, hợp pháp của "Quyền được chết" vẫn còn là một vấn đề gây tranh cãi và có nhiều hệ quả pháp lý - xã hội mà luật pháp vẫn chưa điều chỉnh được một cách tốt nhất cũng như chưa thể thể chế hoá nó vào các văn bản pháp luật. Vậy nên, bài viết này của mình không nhầm mục đích mổ xẻ hay phân tích nó ở góc độ pháp lý - xã hội mà cơ bản chỉ là một bài tâm sự nhỏ.
Năm 2017, một cậu idol người Hàn mà mình thích đã tự tử. Vào thời điểm đó, mình vẫn chưa nhận thức và hiểu được nhiều về khía cạnh tâm lý con người cũng như chưa nhận ra được mình là một người với tính cách nhạy cảm như thế nào. Lúc đó mình thực sự thấy rất khó hiểu tại sao cậu idol dường như đã có tất cả: danh tiếng, tiền bạc,... đó lại chọn cách tự tử trong khi khoảng thời gian trước đó không thấy biểu hiện gì nhiều của một người chán nản cuộc đời này hay trầm cảm. Mỗi năm hầu như ta đều thấy xuất hiện những thông tin về việc nghệ sĩ tự sát. Không chỉ nghệ sĩ mà chắc chắn rằng trong những người bình thường khác cũng có những người quyết định tự kết liễu cuộc đời mình (vì nhiều lý do mà phổ biến nhất là do trầm cảm). Đối với những người như vậy, đa số những lời bình phẩm dành cho họ sẽ là "nhát gan, yếu đuối, hèn nhát, không biết quý trọng mạng sống", rồi thì "người ra đi không đau bằng người ở lại",.... Và lúc đó thú thật mình cũng là một trong những người nghĩ như vậy. Mình luôn quan niệm mạng sống là quý giá nhất và ta không nên ích kỷ làm khổ những người xung quanh yêu thương ta.
Cho đến khi mình cũng gặp phải những vấn đề về tâm lý!
Dần dần mình nhận ra, mình là một người khá nhạy cảm và dễ bị cảm xúc đè nén, chi phối tinh thần. Những vấn đề về tình cảm, những khó khăn trong việc cố gắng tự đi trên đôi chân của mình, áp lực khẳng định bản thân, áp lực công việc, rồi chuyện gia đình, suy nghĩ không ai thấu hiểu mình, bla bla. Trong đầu mình lúc nào cũng quẩn quanh hàng ngàn suy nghĩ, thậm chí có lúc đầu mình rỗng tuếch không biết nên suy nghĩ cái gì. Có những lúc, ước muốn lớn nhất của mình đơn giản chỉ là không cần phải suy nghĩ gì nữa.
Đến lúc đó mình đã hiểu ra, can đảm không phải là dám chết - mà là dám sống. Do đó, không phải ai cũng có đủ can đảm. Nếu ta không phải là họ, chúng ta sẽ không biết được họ đã phải đối mặt với những vấn đề gì và giới hạn của họ là nằm ở đâu? Đôi khi thứ chúng ta nghĩ thật bình thường thì với họ là đang gánh cả một ngọn núi. Con người nên tập biết rằng mỗi người khác nhau sẽ có những vấn đề khác nhau và không nên phán xét, quy chụp, đồng hoá nỗi đau của họ với tiêu chuẩn của mình.
Cơ thể là của mỗi người, đúng chứ? Và nói thì hơi ích kỷ, nhưng thực sự cơ thể của ai thì chỉ có chính họ mới biết được thứ gì là tốt nhất cho họ. Nếu một người chạm tới giới hạn vốn có của mình, thì họ luôn muốn nghỉ đến việc giải thoát bản thân mình. Bạn không sống thay phần họ, không tồn tại trong thân xác của họ và tất nhiên cũng không cảm nhận được nỗi đau của họ. Thế nên, nếu không thể đồng cảm và tán thành được quyết định của người ta, thì chỉ nên im lặng và gửi đến họ lời chào - lời chúc họ lên đường bình an, vui vẻ.
Mấy hôm nay mình đang xem phim "Hotel Del Luna" của Hàn, đã từ rất lâu rồi mình mới chọn xem một bộ drama của Hàn kể từ phim "Reply 1997" do mình có xem được review tốt trên Phê Phim về phim này. Ồ, một bộ phim có chủ đề khá phủ hợp với tâm trạng. Trong một tập mình vừa xem có kể về một trường hợp của một cô gái tự tử vì bị phát tán clip sex và sau đó trở thành hồn ma quỷ dữ. Cô chị gái của cô gái này có một câu thoại mà mình nghe khá ám ảnh đó là: "Sau khi chết thì chắc sẽ bình yên và không còn phải đau khổ nữa nhỉ?". Mình thực sự không biết có tồn tại thế giới bên kia hay không và sau khi con người ta chết thực sự sẽ chấm dứt được những đau khổ đang tồn tại dai dẳng hay sao? Tuy nhiên, mình biết rằng khi con người ta đạt đến đỉnh điểm giới hạn của bản thân thì việc tự giải thoát thực sự có ý nghĩa ở một góc độ nào đấy...
* Phần cuối của bài viết này sẽ là viết về mình, mình viết dựa trên việc rút ra từ cảm nhận của bản thân mình và nó khá cảm tính nên nếu có đọc được vui lòng không phản biện một cách quá lý tính và thực tế, giáo điều :D Nếu có đồng cảm hay giống mình thì hãy để lại comment nhé ;)
Như thế, có thể thấy quan điểm của mình là không phán xét, không quy chụp nếu có ai đó quyết định tự tước đi mạng sống của mình. Tuy nhiên, nếu là mình thì mình không khuyến khích cũng như không chọn cách này để kết thúc nỗi đau của bản thân. Tuy đôi lúc mình thấy cực ký chán nản cuộc đời này nhưng mình chưa hề nghĩ đến chuyện sẽ kết thúc nó, vì những lý do sau:
- Thứ nhất: Mình là con trai, mà con trai thì không được hèn nhát. Okayyyyy, mình biết cả thế giới đang đấu tranh cho bình đẳng giới, và con trai không nhất thiết lúc nào cũng phải mạnh mẽ như những quan niệm xưa cũ vẫn hay áp đặt. Nhưng thực sự mà nói trong chủ đề "bình đẳng giới" có những thứ đã thành đặc trưng của mỗi giới mà không thể phủ nhận được (nếu có thời gian thì sẽ viết sâu hơn trong một topic khác :)) ). Và quan điểm riêng của bản thân mình thì mình không thể hèn nhát thế được.
- Thứ hai: Tuy mình chán nản cuộc sống này nhưng mình lại muốn nhìn thấy nó sẽ diễn ra như thế nào trong những ngày tháng tiếp theo. Dù có thể đến một ngày nào đó mình sẽ không còn chống đỡ nổi nữa nhưng mình vẫn muốn đối mặt. Nếu người khác tận hưởng cuộc sống thì nói theo cách của mình là muốn xem cuộc sống còn có thể khó khăn đến mức nào nữa :) Mỗi ngày, sau khi lăn lộn ngoài đường với vô số những vấn đề lớn nhỏ mình hay dành khoảng thời gian cuối ngày để chiêm nghiệm và thư giãn - đọc sách. Mình hay nghĩ rằng cuối cùng thì mình vẫn còn được ngồi đây sau một ngày dài, còn chuyện quái quỷ gì có thể xảy ra được nữa chứ?
Trong cuốn sách "Người nhạy cảm - Món quà hay lời nguyền" của tác giả Elaine N. Aron, bà có nói rằng nghiên cứu cho thấy có một số người tuy mắc phải trầm cảm nhưng vẫn không ngừng tập trung và cố gắng phát triển bản thân. Kiểu như bệnh trầm cảm và ý chí của họ luôn tồn tại song song và đối chọi lẫn nhau. Đó chính là mình! Nói ra hơi buồn cười nhưng hằng ngày mình vẫn luôn cố gắng vui vẻ học hỏi, làm việc nhưng trong tâm vẫn không ngừng oán trách hay phẫn nộ với cuộc đời này (mình có nói mình là người khó hiểu và "ba phải" thế không nhỉ?)
- Thứ ba: Mình sẽ không ra đi nếu không để lại sự luyến tiếc cho ai đó. Mình luôn muốn sự xuất hiện và ra đi của mình phải thực sự có ý nghĩa. Căn nguyên của một phần lý do mình chán nản đó là hay đổ vỡ trong chuyện tình cảm. Sau khi mỗi một người chọn cách rời bỏ mình đi, trong lòng mình luôn tồn tại một khoảng trống cùng câu hỏi "phải chăng mình không đáng được yêu thương?". Và mình biết sự tồn tại của mình hoàn toàn không còn chút sức ảnh hưởng nào với những người mình đã-từng yêu quý. Nếu mình chọn cách ra đi, người đau lòng và tiếc thương mình thực sự chắc sẽ chỉ có ba mẹ và gia đình, mình sẽ không làm họ buồn vì mình còn chưa đem lại được gì lớn lao cho họ. Do đó, mình sẽ không chọn cách rời bỏ thế giới này mà không khiến ai đó nao núng. Đọc đến đây chắc là bạn đang nghĩ "thằng này thiệt ích ký và xấu xa". Ừ thì đúng rồi đó và mình công nhận mình thật ích kỷ và xấu xa. Mình thấy mình có quan điểm gần giống như nhân vật Hannah Baker trong "13 Reasons Why" vậy. Nhưng đó thực sự là những gì mình nghĩ từ tận đáy lòng mình, biết sao giờ...
* Nếu bạn là một người đang muốn kết thúc mạng sống của mình, trước khi làm điều gì đó, bạn hãy tự liệt kê ra cho bản thân những lý do mà bạn nên sống và những lý do mà bạn không nên sống. Biết đâu bạn sẽ tìm được lý do mà mình nên tiếp tục tồn tại trên đời này, dù có là mấy lý do tầm xàm như mình vừa liệt kê ở trên. Chỉ cần bạn biết rằng, cuộc sống và mạng sống là của bạn, sự lựa chọn là ở bạn và chỉ có mình bạn phải tự chịu trách nhiệm cho những sự lựa chọn của mình.
Love,
Ben.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất