1.
Cuối tuần, chủ nhật, đầu xuân
Một buổi tối mát giời
Lão chồng giặc lãnh nhiệm hộ tống tặc bà nương cùng boss nhà đi thăm thú khu vui chơi theo lối vương giả mới mở

Thang máy tầng hầm số hiệu B2, trung tâm thương mại chuẩn nhiều sao Cresscent Mall. Sau hai lượt thang chen chúc người với người chạy qua, còn lại vài nhân mạng tính tổng cả trẻ con lẫn người có tuổi đứng lộn xộn chờ lượt thang kế tiếp

Một gia đình, một vợ một chồng đều trẻ cả, cùng một cậu con nhỏ khoảng vài tuổi bước đến. Anh chồng nói với cậu con trai: Đứng xếp hàng vào đi con! Chỉ một câu, rồi cả gia đình xếp nối tiếp vào mấy người đang đứng lộn xộn trc đó. Tự rưng, thành một hàng!

Lão chồng giặc nghe đc câu nói của anh chồng trẻ, vội bồng ông boss nhà lên rồi vòng ra phía sau gia đình nọ. Tặc bà nương nhìn chồng rồi đứng kế tiếp vào phía sau. Tự rưng, thành một hàng!

2.
Cầu Ánh Sao
Phía trong công viên vui chơi theo lối vương giả cũng
Lão chồng giặc đang ngồi bệt đít xuống nền gạch lia ống kính bắt những khoảnh khắc 102 của boss nhà. Dáng điệu thập phần chuyên nghiệp!
Một gia đình, một vợ một chồng đều trẻ cũng, cùng một cậu con trai tầm dăm bẩy tuổi đang chơi gần đó. Anh chồng trẻ bắn cây chong chóng có đèn led lên trời mua vui cho cậu con trai. Xảo hợp thế nào, chong chóng rơi xuống ngay chân lão chồng giặc. Gập máy, mỉm cười, nhặt cây chong chóng và quay lại phía sau. Vừa đúng lúc ông bố trẻ đi tới. Vẫn mỉm cười, đưa lại cây chong chóng cho ông bố trẻ

Ông bố trẻ cầm cây chong chóng, có đèn led, rồi quay đít, đi luôn!

Cậu con trai chạy lại, lấy tay vỗ lên đầu lão chồng giặc một cái rất nhẹ rồi quay đít, đi luôn cũng, chạy theo ông bố. Chắc là tiếp tục xem bố bắn cây chong chóng, có đèn led, lên trời

Lão chồng giặc mặc dù cũng có nhiều năm tu luyện nội lẫn ngoại công đủ cả, lại thiết nghĩ kình lực từ tay một đứa trẻ mấy tuổi ranh thì nhẽ chẳng đáng là bao. Ấy vậy mà chả hiểu sao sau cái vỗ tay của đứa bé, lão đứng hình, chân tay cứng đơ, miếng ú ớ ko thành tiếng. Chả có nhẽ ấy là phép ‘nhất dương chỉ khái lộ’ đã thất truyền bấy lâu của Đoàn gia?

Thật đúng là: Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tuấn kiệt nhiều hơn sao buổi sớm, mà nhân tài chẳng kém lá mùa thu. Cao nhân ẩn dật đời nào cũng sẵn!

3.
Giao Chỉ xứ, miền Đông Hải
Quang cảnh bên trong phòng họp một trường tiểu học im lặng như mặt Thái Hồ dịp chính thu
Một cô giáo trẻ đang quỳ gối, mấy vị trung niên phụ huynh đều mắt phượng mày ngài, chân đi dép có quai, quần xắn gối, tay áo đã vén lên từ bao giờ đang vây xung quanh. Có lẽ nơi đây vừa diễn ra một trường quyết đấu mà phần thắng hẳn đã nghiêng về phía những vị phụ huynh kia!

Hỏi ra mới biết, thì ra trc đó cô giáo đã phạt quỳ tập thể lớp trong đó có con các vị phụ huynh ấy vì những lỗi mà bọn học sinh thời nào cũng dính: Ko học bài, ko làm bài tập, nói chuyện trong giờ học,... Mặc dù đã biết sai và nhận lỗi với các vị phụ huynh, nhưng cô giáo vẫn ko nhận đc sự cảm thông, tha thứ từ các bậc phụ mẫu này. Họ bắt cô giáo phải quỳ xuống, như cái cách cô giáo phạt các ông con giời con phật của họ quỳ!

Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo
Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền
Cô và mẹ, là hai cô giáo
Mẹ và cô, ấy hai mẹ hiền

Khốn thay, hai mẹ hiền lại hành xử y như nhau, reo rắc vào đầu con trẻ chỉ đc chọn một trong hai phương án: Quỳ hay ko quỳ? To be or not to be?

Có nhẽ nào: Nhất tự là một chữ, bán tự là nửa chữ còn sư là gì thì kemano?

Tái khẩu:
- Bố mẹ chính là cái gương to đùng treo trong nhà mà con cái soi vào hàng ngày. Muốn dạy dỗ con cái nên người, bố mẹ phải tự rèn chính bản thân mình, trc tiên. Hổ phụ có thể sẽ sinh ra khuyển tử bởi nhiều lẽ, nhưng khuyển phụ mà sinh đc hổ tử thì thời thường hiếm!
- Nhất tự vi sư, bán tự vi sư! Ý nghĩa ko chỉ gói gọn trong quan hệ thầy-trò mà còn mở rộng hơn, đó là giữa người với người cần có sự tôn trọng lẫn nhau. Bởi xét cho cùng, ai mà chả học đc ‘cái gì đó’ từ ‘ai đó’, và ngược lại!
- Thiên bất dung gian