Điều quan trọng nhất cuộc đời là tìm cách sống làm sao để ít phải nuối tiếc nhất có thể, mà có nuối tiếc, thì cũng ở mức độ ít nhất có thể.
Cuộc sống là một chuỗi dài các quyết định. Chúng ta được định nghĩa chủ yếu bới những điều chúng ta chối từ hơn là những thứ chúng ta chấp nhận. Chúng ta đều muốn nghĩ rằng các quyết định ta đưa ra là hợp lý và được tính toán kĩ càng, tỉ mỉ, nhưng thật ra suy nghĩ có ý thức chỉ đang bịa ra lý do cho các quyết định được chọn bởi tiềm thức mà thôi. Và các suy nghĩ, lí luận đó được tích trữ, xây dựng lên bởi tất thảy những gì chúng ta đã trải qua, đã đọc, đã nghe, đã tưởng tượng hoặc ham muốn. Tiềm thức của ta , nằm sâu dưới lòng biển sâu rộng của Quá Khứ, nằm ngoài tầm với của lí trí và sự kiểm soát thực tại của chúng ta, quyết định tất cả.
Và chúng ta vẫn liên tiếp đưa ra các quyết định, không biết đến khả năng giới hạn của quá trình suy nghĩ có ý thức. Thường thì, đây là cách mà các bất hạnh được nhen nhóm, hình thành.

Bởi vì nuối tiếc là điều ám ảnh hơn cả.
Because life’s worse burden is regrets.
Mặc kệ quyết định chúng ta đưa ra là gì, chúng ta luôn nuối tiếc. Không phải chỉ vì có những xung đột giữa những điều chúng ta muốn, điều ta nghĩ ta muốn và điều ta nghĩ chúng ta nên muốn. Hơn thế nữa, thậm chí khi thời gian cho biết là may mắn mỉm cười với ta - nhận ra ta đã đưa ra quyết định đúng đắn, ta vẫn luôn nuôi dưỡng sự nuối tiếc về những phương án bị bỏ qua, những lựa chọn bị bỏ lại.
Trừ phi ta đã có cho mình các tiêu chuẩn phán xét rõ ràng.
Định nghĩa đạo đức nói chung là những véc-tơ phác họa lại nơi phần đông mọi người nghĩ là giới hạn giữa lời nói dối tốt và xấu, ở bất kì lúc nào và nơi nào trong lịch sử. Thông thường, đạo đức chung len lỏi trong cộng đồng, khi  những tiêu chuẩn đạo đức bị bóp méo bởi các hệ thống chính trị còn có thể đối nghịch mãnh liệt với lý lẽ đạo đức chung. Là hệ quả, đạo đức chung có thể đóng vai trò người chỉ dẫn hữu ích trong một số trường hợp, một vài khi khác lại là một hoa tiêu không đáng tin.
Tiêu chuẩn đạo đức cá nhân, trái lại, là một trong những tài sản lớn nhất một người có thể sở hữu.
Đạo đức cá nhân như la bàn chỉ hướng đến con đường đúng đắn, loại bỏ tất cả các chướng ngại và xua đuổi tất cả các ngờ vực khi một người phải đối mặt với các lựa chọn. Con đường không được chọn sẽ là những con đường không phù hợp, hoặc mang lại ít giá trị hơn. Voila, như thế là bạn có thể vươn tới một cuộc sống tự tại hơn với ít nuối tiếc hơn.
Vì con đường bạn không chọn là con đường không dành cho bạn.

------
Dịch dở hơi. Những bài sau mong sẽ dễ hiểu hơn.